Tào Tặc

Chương 385: Chiến lược chiếm đóng Hà Tây - Hồng Trạch


Chương trước Chương tiếp

Đêm nay, Tào Bằng không ngủ lại ở Thân Binh Doanh.

Hắn cưỡi sư hổ thú, cầm Phương Thiên Họa Kích, dẫn theo hai gã Phi Mạo đi trên thảo nguyên mênh mông, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của làn gió đêm. Bỗng nhiên hắn phóng ngựa thật nhanh, múa kích trong không trung; rồi lại đột ngột ghìm ngựa, hoành kích, đứng sừng sững giống như một pho tượng phật cổ xưa trên thảo nguyên…Đêm nay, dường như hắn có điều gì rất khó để giải quyết…

Tương lai của Hà Tây sẽ như thế nào đây?

Cũng có nghĩa là tương lai của hắn sẽ ra sao?

Chính Tào Bằng cũng không biết rõ, có rất nhiều việc mơ hồ không thể cảm nhận được tràn ngập ở trong lòng của hắn.

Hà Tây, hắn nhất định sẽ không bỏ.

Nhưng nếu như sau này phải thu hồi Hà Tây cũng giống như Tào Tháo đã thu hồi Hải Tây thì hắn phải làm như thế nào mới đúng?

Gió đêm nhẹ thổi, những ngọn cỏ lay động xào xạc.

Dưới ánh trăng, thảo nguyên Hà Tây giống như mặt hồ gợn sóng. Trong làn gió đêm hiu hiu thổi, những gợn sóng nhấp nhô xanh biếc. Một đêm thật yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Đột nhiên Tào Bằng giục ngựa chạy lên một gò đất cao, dõi mắt nhìn về phía chân trời xa…

Hắn dường như muốn tìm kiếm tương lai của chính mình, nhưng ở trong màn đêm, tương lai lại có vẻ mờ mịt không nhìn thấy được.

Bất tri bất giác, trời đã sáng…

Khi Tào Bằng trở về Thân Binh Doanh, Bàng Thống đang cùng với Hàn Đức dẫn theo một trăm kỵ binh rời đi.

- Hữu Học, có tâm sự phải không?

Nhìn thấy Tào Bằng có phần tiều tụy, Bàng Thống không dằn lòng được vội hỏi.

Tào Bằng cười cười:

- Không có gì, Sĩ Nguyên cứ làm việc đi, ta nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi.

- Vậy...ta đi đây!

Bàng Thống ở trên ngựa chắp tay nói:

- Lâu thì hơn một tháng, nhanh thì hai mươi ngày tanhất định sẽ trở về.

- Vậy thì ta sẽ đợi tin tốt lành của Sĩ Nguyên.

Hai người ở trên ngựa chắp tay chào từ biệt. Tào Bằng lại đi vào trong lều.

Ở bên trong lều, Đặng Phạm đang thảo luận công việc cùng với hai Giáo Úy, thấy Tào Bằng đi vào cùng nhau đứng dậy chào.

Hai Giáo Úy này, ngày hôm qua Tào Bằng đã gặp rồi cho nên cũng không thấy lạ.

Hai người này đến từ bộ khúc của Đặng Phạm, Tào Bằng đã gặp hôm qua nên cũng quen biết.

Người đàn ông có dáng người cao gầy, sắc mặt nhợt nhạt tên là Giả Quỳ, người Hà Đông Tương Lăng. Nghe nói gia đình có tiếng là có học vấn uyên thâm. Ông nội là Giả Tập, từng là một người dùng binh, đã truyền miệng mấy chục ngàn điều về binh pháp cho Giả Quỳ. Lúc nhỏ Giả Quỳ nhà nghèo, ban đầu làm quận lại của Hà Đông, sau này thì giữ Giáng Ấp. Năm Kiến An thứ bảy, Quách Viên thừa lệnh của Cao Can, phối hợp với Hô Trù Tuyền tiến đánh Hà Đông. Giả Quỳ cố thủ hơn mười ngày nhưng cuối cùng vẫn bị Quách Viên công phá được thành trì, bị Quách Viên bắt làm tù binh. Quách Viên vốn muốn y đầu hàng nhưng y lại kiên quyết không đồng ý. Sau này dưới sự trợ giúp của những người tài trong dân chúng Giáng Ấp mới trốn thoát khỏi Giáng Ấp.

Sau khi chạy thoát khỏi Giáng Ấp, Giả Quỳ gặp Từ Hoảng.

Thấy y giỏi về việc dùng binh, cho nên mới phái y đến làm thủ hạ hiệp trợ cho Đặng Phạm, giữ chức Giáo Úy cầm binh.

Đặng Phạm muốn tới Hà Tây cho nên mời Giả Quỳ đi cùng. Giả Quỳ liền vui vẻ đồng ý, hộ tống Đặng Phạm cùng tới huyện Liêm…

Còn cái người cao kia tên là Doãn Phụng.

Gã cao hơn Giả Quỳ hẳn một cái đầu, cao chừng

trên tám thước sáu tấc, dáng vẻ khôi ngô cường tráng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...