Tuy sắc trời đang u ám, nhưng một mảng trời vẫn có những vệt trắng phau, làm cho bóng đêm trở nên sáng hơn rất nhiều.
Miếu thổ địa ở bên cạnh suối nước, có điều suối nước đã bị đóng băng. Trong phạm vi một trăm dặm, không có người nào ở, cả trời đất cùng một màu tạo cho người ta cảm giác tiêu điều.
Một phương sĩ, trên lưng cõng một đứa bé, đang đứng ở ngã tư đường.
Hai gã phụ trách cảnh giới Phi Mạo ngăn người nam nhân này lại, nhất định phải cảnh giác.
Tào Bằng ra đường, thấy diện mạo của người phương sĩ, thì ngẩn người ra, nói:
- Sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này.
- Tào sư đệ!
Người phương sĩ nhận ra Tào Bằng, cảm thấy hết sức mừng rỡ.
Hắn bước nhanh về phía trước, hai gã Phi Mạo tiến lên trước muốn cản trở, nhưng cũng không biết phương sĩ kia hành động thế nào, đã đi qua giữa hai người này. Tào Bằng nhìn thấy rõ ràng người phương sĩ này có thể làm ra được một tiết tấu biến ảo, khiến cho sự cản trở của hai người Phi Mạo trở nên vô dụng. Đồng thời trong lòng hắn có một chút hoảng sợ, bởi vì đằng sau người phương sĩ, chỉ nhìn thấy một dấu chân mờ nhạt, gió tuyết xoẹt qua, dấu chân kia trong chớp mắt đã không nhìn thấy đâu cả… Đạp tuyết vô ngân (dẫm lên tuyết không để lại dấu vết)? Đây có phải hơi quá không?