Trương Uyển Trinh gật đầu lia lịa, "vô cực mà lại thái cực, rất ăn khớp với quyền thuật của huynh. Có điều, quyền thuật này huynh học từ đâu?"
"Cái này…" Tào Bằng do dự, cố gắng giải thích: "Đây là quyền thuật mà một vân du phương sỹ dạy cho ta từ lâu lắm rồi. Từ khi nhà ta sống ở thị trấn Trung Dương, vị vân du phương sỹ đó nghỉ chân ở trấn Trung Dương… ồ, đầu hổ ca cũng biết chuyện này."
Cùng một lời nói dối, có thể giấu được Vương Mãi, giấu được Vương Mãnh, nhưng không biết có qua nổi mắt của Trương Uyển Trinh không.
"Lại có người kỳ lạ vậy sao?"
"Đúng thế, đầu hổ ca giờ vẫn hối hận, khi đó không bái sư học võ đấy."
Trương Uyển Trinh không nghi ngờ, chỉ là gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Thời này, Phương sỹ có khi cũng là từ thay thế cho "thần tiên". Nếu phương sỹ đó là người đại năng, dạy cho Tào Bằng bản lĩnh này cũng không có gì lạ.
"Đi thôi, chúng ta đi về lắp cái bễ thổi gió đó."
"Tào công tử…"
"Ấy, gọi ta A Phúc là được rồi, đừng công tử công tử, ta đâu được coi là công tử gì?"
Trương Uyển Trinh cười tít mắt, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Vậy được, muội gọi huynh là A Phúc, huynh cũng đừng kêu muội là cô nương cô nương nữa, gọi muội là Nguyệt Anh được rồi."
"Nguyệt Anh?"
"Phải, Nguyệt Anh là tên hồi nhỏ của muội, khi còn nhỏ vì muội gày còm ốm yếu nên cha còn gọi là A Xú. Sau này lớn lên, cha thấy cái tên A Xú không hay liền gọi là Nguyệt Anh. Uyển Trinh cũng là tên của muội nhưng không hay dùng, vì thế gọi Nguyệt Anh là được."
Cuối đời Đông Hán, tên người là tên đơn mới được coi là cao quý.
Ngoài tên ra còn có tự. Ngoài ra còn có rất nhiều tên lúc nhỏ, tên mụ, tên hiệu…
Ví dụ như Tào Tháo, tự là Mãnh Đức, tên hồi nhỏ là Cát Lợi, còn gọi là A Mãn.
Tào Bằng tò mò hỏi: "Thế tên muội là?"
"Tên đơn của muội là một chữ "Thạc", nhưng cũng không hay dùng.
Trương Thạc?
Đó là cái tên rất giống con trai.
Tào Bằng cảm thấy cái tên Nguyệt Anh dường như quen tai hơn. Trương Nguyệt Anh… một cái tên khá phổ biến, hậu thế rất thường gặp.
Vì thế Tào Bằng cũng không nghĩ nhiều, cười cười nói nói với Trương Uyển Trinh suốt chặng đường đi về nhà.