Vừa thấy được nụ cười hiện lên trên gương mặt của Hạ Hầu Chân, nỗi lo lắng trong lòng Tào Bằng thoáng đã biến mất.
Hắn tin rằng nếu như thực sự có chuyện gì, Hạ Hầu Chân nhất định sẽ ngầm ra ám hiệu bảo hắn. Nếu Hạ Hầu Chân vui vẻ thế kia, chắc chắn không có chuyện gì lớn cả.
-Ty chức Tào Bằng khấu kiến tư không.
Tào Bằng tiến lên, cung kính hành lễ.
Thật ra, ở thời Đông Hán, tục lệ quỳ ba cái, khấu đầu chín cái vẫn còn chưa xuất hiện. Mọi người gặp nhau cũng có phần tùy tiện hơn. Mặc dù là trên triều nghị sự cũng không có chuyện xếp hàng nghiêm nghị như trong kịch truyền hình ở thời hậu thế. Hầu hết quần thần đều đứng thành nhóm ba, nhóm năm người, hơn nữa, còn có thể tùy ý đi lại, hoặc ngồi, hoặc đứng, vô cùng thoải mái.
Tào Bằng hành lễ trịnh trọng như vậy khiến Tào Tháo ngẩn người.
Y mỉm cười, nói:
-A Phúc, đây toàn người trong nhà, hà tất phải lễ tiết như thế, mau ngồi xuống đi.
Nhưng Tào Bằng hành lễ trịnh trọng xong, vẫn hơi hạ thấp người, ngồi xuống một bên.
-Ách, ta đã bảo ngươi rồi, A Phúc, không cần câu nệ như thế.
Tào Tháo cười ha ha, nhìn Tào Bằng, gương mặt đầy vẻ điềm đạm, nhẹ giọng nói chuyện.
-Cứ tự nhiên đi.
-Tử Đan ta không cần giới thiệu nữa. Chân nhi ngươi cũng biết rồi. Đây là con ta, tên là Phi, kém ngươi bốn tuổi, hiện mới mười hai. Cũng có thể nói các ngươi đồng lứa với nhau. Hôm nay, ta tìm ngươi đến cũng không có chuyện gì cả. Chủ yếu là muốn cảm tạ ngươi dọc đường đã hộ tống cho tổ mẫu chu toàn mà thôi.
Tào Phi?
Tào Bằng vô cùng kinh ngạc, nhìn người thanh niên kia, lại thấy Tào Phi cũng đang hiếu kỳ quan sát hắn.
Vóc dáng của Tào Phi không cao, nhưng cũng không thấp. Gã có một phong thái trầm ổn, bình tĩnh, không giống với những thiếu niên cùng tuổi bình thường.
Hai người vừa chạm mắt với nhau, Tào Phi liền mỉm cười.
Tào Bằng cũng cười một chút, chợt chạm mắt với Tào Chân.
Trong ánh mắt của Tào Chân lại có một chút xấu hổ. Y vội vã cúi đầu, không dám nhìn Tào Bằng.
Chuyện này khiến Tào Bằng không khỏi cảm thấy kỳ quái.
-A Phúc, ta từng nghe người ta nói khi ngươi còn ở Quảng Lăng từng sáng tác bài thơ "Lậu thất minh"?
-A, đó chẳng qua là do ty chức nhàn rỗi, chợt ngẫu hứng lên thôi.