Trương Dương, tự Trĩ Thúc, dùng võ dũng để cai trị Tịnh Châu. Những năm cuối thời Linh Đế, Trương Dương làm tư mã cho Thượng quân giáo úy Tắc Thạc, sau này Tắc Thạc bị giết. Trương Dương trở về Tịnh Châu mộ binh, định đi theo Hà Tiến. Nhưng không ngờ y còn chưa kịp xuất binh, Hà Tiến đã bị giết, loạn Đổng Trác nổi lên.
Trương Dương và Viên Thiệu cùng liên kết, hợp binh ở phía nam Đan Vu và Phu La tới Lê Dương, lập nên đội hình riêng. Sau này, Đổng Trác phong Trương Dương làm thái thú Hà Nội.
Nguyên niên Kiến An, Hán Đế rời khỏi Trường An.
Trương Dương nghênh đón Hán Đế ở An Ấp, hộ tống người tới Lạc Dương, đảm nhiệm chức đại tư mã.
Y một thân tính cách ôn hòa, đối đãi với bộ hạ nhân từ. Nào ngờ xuất binh cứu viện Lã Bố, không lâu sau thì bị bộ hạ Dương Xú giết chết, táng thân…
Hy vọng cuối cùng của Lã Bố cũng theo cái chết của Trương Dương mà tan thành mây khói!
Viên Thuật nhận được lời cầu viện của Lã Bố liền tức thì trở mặt. Không những y không xuất binh cứu viện, mà còn muốn Lã Bố giao con gái gã cho y trước, cũng may Lã Lam đã đến Thọ Xuân thành hôn với Kỳ Tử. Nhưng Hạ Bì hiện bị đại quân bao vây, Lã Bố làm cách nào để đưa Lã Lam ra khỏi thành đây?
Tháng mười một, trận ác chiến bắt đầu dưới thành Hạ Bì.
Thành Hạ Bì ngập tràn mùi thuốc súng.
Từ huyện lại càng nhiều những tiếng kêu la không dứt.
So với Hạ Bì, Hạ Tương vẫn rất bình yên. Tào Tháo không rảnh triệu kiến Tào Bằng, còn Tào Bằng cũng vui vẻ ở lại Hạ Tương, nhàn nhã dong chơi.
Đồng thời, hắn cũng bí mật chuẩn bị, bí mật hành động.
Cứu nhà Lã Bố là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Huống hồ gì chuyện này lại được thực hiện ngay dưới mắt của Tào Tháo, lại rất dễ gây ra nhiều biến cố nữa.
Việc cấp bách, Tào Bằng phải tìm đường đi từ Hạ Tương đến Hạ Bì trước, thế nhưng không có mệnh lệnh của Tào Tháo, hắn chỉ có thể ở lại thị trấn Hạ Tương mà thôi.
-Bá Miêu, nghĩ một cách để ta đến Hạ Bì đi.
Trong nha đường của Hạ Tương, Tào Bằng sốt ruột, lo lắng không yên.