Chưa đi đến chỗ của Tào Bằng thì nghe thấy một mùi hương khiến lòng người khó cưỡng lại.
-Bảo Kiên, đã ngửi thấy mùi chưa.
Con mắt Trần Quần sáng loáng, nuốt nước miếng, vội vàng hỏi.
Bầu trời giáng xuống một cơn mưa phùn lất phất, trên mặt sông có từng tầng sương mù. Từ xa nhìn lại trên sông chỉ thấy phía sau rừng đào, một ngôi nhà có vườn hết sức thanh tịnh và đẹp đẽ. Hai người thanh niên từ trên xe ngựa bước xuống, khoảng chừng ba mươi tuổi, cử chỉ ưu nhã, rất có khí độ.
Nhìn thoáng qua cây gậy trúc trong tay Trần Quần một người thanh niên liền nở nụ cười.
-Trường Văn là lão tham, quả nhiên không sai.
- Ngươi bảo ta là lão tham vậy ngửi mùi xem… chậc chậc. Đột nhiên ta có ao ước được như Hữu Học.
-Hả?
-Ngươi xem sương mù trên sông, mưa phùn lất phất. Thân ở trong rừng đào, lại có giai nhân làm bạn, có bạn tốt bên cạnh, thật là một người có ý thích tuyệt vời.
Hai thanh niên nghe được, không nhịn được cười.
-Nghe Văn Trường nói như vậy, ngược lại ta cảm thấy mình quá thô tục!
-Đã như vậy sao lại không dừng ngựa vào rừng đào? Mùi thơm này thật khiến cho kẻ khác thèm muốn.