Mặc kệ cho Đặng Tắc bảo hắn làm cái gì, hắn cũng đồng ý. Nhìn thái độ của Đặng Tắc thì hắn nghĩ chí ít có thể bảo toàn cái mạng cho mình. Hơn nữa, Hồ Ban còn có một suy nghĩ.
Chuyện này bị lộ ra thì đoán chừng Cao Dương Đình không thể nào giữ danh tiếng nữa. Cái khác không nói, nhưng lại liên lụy đến những đồng hương cùng bị tội, khiến hắn không dám ra ngoài. Hơn nữa, ở lại Trần Lưu thì có lợi gì chứ? Người như hắn một là không có xuất thân, hai là không có danh tiếng, ba là không có bản lĩnh, cũng khó có tương lai. Hồ Ban cũng không muốn cả đời sống cùng Hồ Hoa như thế tại đây. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m