Đám công quan rơi rụng thật ra không phải là chủ thể của Chư dã giám. Mà gốc rễ ở đó là Hà Nhất công phường. Còn hiện tại thì nó đang bị tê liệt. Nếu lúc này Tào Cấp đến đó chẳng khác nào mang tới cho Chư dã giám một cái máy khởi động.
Đến lúc đó chuyện của Chư Dã giám, Tào Cấp chỉ cần nói một tiếng là được.
- Tỷ phu! Huynh nói đúng.
Lúc này, Tào Cấp cũng đã hồi phục lại một ít sự tự tin.
Đúng như Đặng Tắc nói, chỉ luận về tài nghệ thì hiện giờ Tào Cấp không sợ gì lắm.
Chỉ cần dựa vào hai dung dịch để tôi và cái bễ lò... Tào Cấp tự tin mình có thể làm cho Chư dã giám hoạt động lại.
Đặng Tắc lại lắng đầu:
- Có điều a Phúc nói cũng có lý.
Tào Bằng đang thầm nhủ liền nói:
- Xin lắng tai nghe.
- Ưu thế của cha và hoàn cảnh xấu có thể nói là hết sức rõ ràng. Cha không có công danh trong người, lại không biết chữ. Về mặt tài nghệ thì cha không phải lo nhưng chuyện trong triều lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không có người giúp thì chỉ sợ cũng không giữ được cái chức Giám lệnh đó lâu.
Tào Bằng gật đầu, có phần chấp nhận.
Tào Cấp nói:
- Vậy phải làm thế nào?
- Chuyện này đúng là phải tốn sức một chút. Với cái chức Giám quan của cha, đồng đẳng với tiểu lại. Người bình thường có tài học hoẳng nổi danh lại khinh thường làm việc đó. Nếu cha muốn có được sự giúp đỡ thì phải tìm một người có tài hoa nhưng lại không có gia thế, không có danh tiếng. Điều này hơi rắc rối một chút.
Tào Bằng hơi nhíu mày, mà trầm tư.
- Vậy phải làm thế nào?
Đặng Tắc nghĩ một chút:
- Phần đông danh sĩ Dĩnh Xuyên là người có tài học. Nếu như muốn tìm được người giúp đỡ thích hợp thì sợ là rất khó. Thôi để ngày mai con đi tìm Phụng Hiếu. Tốt xấu gì thì con và y cũng coi như đồng môn. Chắc y cũng không từ chối. Y là người Dĩnh Xuyên, lại kết giao với hàn sĩ rất rộng. Nói không chừng y có thể tìm được người thích hợp. Dù không nhiều nhưng con và y cũng đi tiếp Thị Trung đại nhân, chắc là có thể giúp đỡ. Dù sao thì người cha cần cũng không nhất thiết phải có bản lĩnh lớn. Chỉ cần biết chữ, biết việc triều đình và đức hạnh tốt là được.