- Tử Hòa!
- Có mạt tướng...
- Mang hai tên côn đồ này nhốt vào đại lao cho ta. Nhớ kỹ để cho bọn họ ở cùng một đại lao. Nếu muốn đánh nhau thì vào đó mà đánh đi.
- Chủ công! Mạt tướng sai rồi.
Điển Vi và Hứa Chử đều luống cuống, còn chúng tướng cũng bước lên mà xin.
Điều đáng tiếc đó là dường như Tào Tháo đã hạ quyết tâm.
- Các ngươi hãy vào trong lao mà hiểu rõ mình sai ở đâu đi. Khi nào hiểu rồi thì tới gặp ta.
Nói xong, Tào Tháo thở phì phì rồi thúc ngựa bước đi. Tào Thuần thì cười khổ.
- Quân Minh! Trọng Khang! Xin đắc tội. - Nói xong, Tào Thuần giơ tay ra mời.
Điển Vi và Hứa Chử ủ rũ đi theo Tào Thuần. Còn đám chúng tướng thì đi theo Tào Tháo ra khỏi giáo trường.
Điển Mãn và Hứa Nghi nhìn nhau với một sự xấu hổ không biết phải làm như thế nào.