Để cho Kỷ Lạc Phi nghi ngờ là, Ninh Thành dĩ nhiên không ở đây, hơn nữa ngay cả một phong thư đều không có để lại đến.
Kỷ Lạc Phi ra khỏi phòng, nàng dự định đi hỏi một chút người của tức sạn, Ninh Thành lúc nào đi ra. Kỷ Lạc Phi đi tới tức sạn lối ra, lúc này đang có một người trung niên mỹ phụ đang hỏi tiểu nhị tức sạn có thể hay không có phòng.
Kỷ Lạc Phi cảm giác trung niên mỹ phụ này có chút thân thiết, nàng theo bản năng nhìn nhiều lần. Lúc này người kia trung niên mỹ phụ dường như cảm giác được Kỷ Lạc Phi đang nhìn nàng, nàng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Lạc Phi. Nàng nhìn chằm chằm Kỷ Lạc Phi xem đã lâu, ngay khi Kỷ Lạc Phi cau mày thời điểm, trung niên này mỹ phụ bỗng nhiên run giọng kêu lên, "Lạc Phi."
Nói xong những lời này sau đó, trung niên mỹ phụ vành mắt trở nên có chút sưng đỏ, thần tình càng là kích động.