Tao Ghét Mày

Chương 18: Tao ghét mày (Hết)


Chương trước

Buổi tổng kết đã kết thúc. Năm học lớp 10 của nó đã kết thúc. Vậy thì nó còn gì để mà lưu luyến nơi này nữa đâu. Nó đã chuẩn bị xong đồ đạc. Lát nữa, ba nó sẽ lên đón nó xuống thẳng Sài Gòn, bay sang Singapore cho chuyến du học hè. Nó lại mỉm cười. Lần này, nụ cười có vẻ luyến tiếc. Nó ko muốn xa Đà Lạt, xa bạn bè, xa những kỉ niệm mà nó đã gắn với nơi này. Nó ngồi lại trong phòng đợi ba đến. Khoảng 10 phút sau, có tiếng gõ cửa. Vậy là ba nó đã đến. Nó mỉm cười xách cái vali ra

_ ủa, Hoàng_ Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng. Cứ tưởng là ba nó chứ

_ Uhm. Định đi mà ko nói lời từ biệt gì với tao sao?_ Hoàng lại cười rồi. Vẫn nụ cười toả nắng đó. Trời ạ. Cứ cười thế này làm sao nó "có thể đi". Hic hic

_ Hìhì. Mày sang là tốt rồi.

_ Nghe nói mày đi lần này mày sẽ sang hẳn bên đó?_ Hoàng vào thẳng vấn đề chính

_ Uhm. Cũng chưa biết được. Nhưng du học hè thì có lẽ ba mẹ tao đã tính hết rồi. Ko còn đường ở lại nữa._ Nó chép miệng

_ Mai nè. Tao biết là tao ko thể cản mày đi được. Nhưng trước khi mày đi tao phải nói với mày một điều.........uhm......

_ Gì vậy?_ Nó chớp chớp mắt, trống ngực đập liên hồi

_ Tao đã muốn nói với mày nhiều lần rồi. Những lúc đi chơi, trong bệnh viện, rồi cả hôm tổng kết nữa. Nhưng tao ko đủ dũng khí để nói ra.

_ Hoàng......._ Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó, mỉm cười

_ Tao chỉ muốn nói một điều thôi................Tao thik mày. Ko biết từ bao giờ nhưng tao thực sự đã rất rất rất thik mày_ Hoàng nói như thể sợ ai cướp lời. Tao biết mày sẽ đi Singapore và có thể 2 năm nữa mới quay về.........

_ Kìa Hoàng......_ Nó nói nhưng Hoàng lờ phắt lời nó đi

_ Mày sẽ đợi tao chứ?_ Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Đôi mắt hiện tại lấp lánh như sao đêm, đẹp một cách mờ ảo

_ Tao..........tao........._ Nó còn lúng túng ko biết nên trả lời ra sao thì

_ Lớp trưởng. Tao chưa từng thik một lớp trưởng. Và tao cũng chưa từng nói với ai điều này................._Hoàng nhìn quanh quất, nó giả như ko để ý, nó ngắt lời Hoàng

_ Tao đã từng rất ghét mày. Nhiều lúc tao nghĩ tao hận mày đến tận xương tuỷ nữa kìa. Nhưng khi tao đi, người tao nhớ nhất vẫn chính là mày. Mày hiểu mà phải không Hoàng?_ Nó nghiêng nghiêng đầu, vừa cười vừa lắc lắc mái tóc đằng sau.

_ Tao hiểu. Vậy mày sẽ đợi tao chứ?_ Hoàng hỏi nó một lần nữa nhưng nó chỉ chậm rãi lắc đầu

_ Hãy để thời gian trả lời_ Ngay lúc đó, ba nó tới. Nó tạm biệt Hoàng rồi cùng ba nó xuống Sài Gòn. Tối hôm đó, nó đã ở trên máy bay, tuyến Việt Nam - Singapore

Và tất nhiên thì thời gian vẫn cứ trôi. Trôi nhanh ấy chứ. Sau một năm, nó ở Singapore với anh Bảo. Nó gặp lại Dương. Cậu bạn khác hẳn. Cao hơn, đẹp trai hơn, học giỏi hơn nhưng đó ko phải là Dương của nó như trước nữa. Dương bây giờ đã thay đổi nhiều. Mới chỉ có hai năm không gặp mà phong cách sống, cách nghĩ của Dương đã hoàn toàn khác với xưa kia. Dương bây giờ đã thik một cô bạn tên Jessica ở đó. Hai người khá là đẹp đôi.

Lại thêm một năm nữa trôi qua. Nếu ở Việt Nam thì nó đã lớp 12. Anh Bảo đã ra trường và đang tiếp tục học đại học. 3 tháng hè của năm 11, đáng ra nó sẽ ở lại đi chương trình trại hè của trường nhưng..........nó chọn trở về Việt Nam. Và nó đã quay về.

Vẫn con người đó

Vẫn ánh mắt đó

Vẫn nụ cười đó

Và vẫn trái tim với một nụ cười toả nắng bên trong

Nó lang thang trên đường Trần Phú. Gần đến trường Thăng Long rồi. Mới chỉ có hai năm mà trường khác quá. Đẹp hơn, lớn hơn và có phần hiện đại hơn. Nó đang ngắm lại ngôi trường cũ thì trông thấy hai người đang đi tới. Dáng vẻ họ có vẻ quen quen. Nó thốt lên

_ Huy, Vy!!!!!

_ Lệ Mai_ Cả hai đều đồng thanh_ Về bao giờ mà ko báo?

_ Tao mới về hôm kia. Hìhì.

_ Bọn tao cứ tưởng mày chết luôn bên đó rồi chứ_ Huy châm chọc. Vẫn là cậu bạn dễ thương của nó như ngày nào. Khuôn mặt có vẻ tươi hơn.

_ Haha. Mày về mà về tay không là ko xong với tao đâu. Quà Singapore đâu?_ Nhỏ Vy tinh nghịch nói. Cô bé hơi khác. Mái tóc thẳng ngày nào nay đã bị uốn cong, cột gọn gàng nhìn như búp bê.

_ Không nó_ Nó xoè hai bàn tay trắng ra, miệng lè lưỡi

_ Ơ, hình như mày cao thêm thì phải..........._ Nó nói chuyện với Huy và nhỏ Vy đến tận trưa. Ba đứa tụi nó tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là cô Hạnh vẫn chủ nhiệm, Huyền em Huy đã cua đổ một anh 12, Huy và nhỏ Vy đã thành một cặp............blah......blah.........blah. Nhưng tuyệt nhiên ko nói về Hoàng. Có lẽ nó đã quên???

Buổi chiều, nó đi chơi khá nhiều. Nó dạo chắc phải cả thành phố. Hết chỗ này đến chỗ nọ cho đến tận sẩm tối. Nó đi vào một con ngõ vắng. Nơi này, chính nó đã đánh lũ du côn kia, giải thoát cho Hoàng. Và chính Hoàng cũng đã đỡ cho nó mảnh ván của tên cầm đầu. Nó mỉm cười khi đi ngang qua đó. Nó vẫn đeo sợi dây chuyền Hoàng tặng, không lúc nào rời. Nó có vẻ hơi mỏi, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cụp dần xuống. Nó mệt mỏi, ngồi bệt ngay giữa con ngõ thiếp đi lúc nào ko hay.

_ Hôm nay thua. Tức quá. Lũ ********._ Ba thanh niên tay cầm chai rượu say lảo đảo bước vô con ngõ đó.

_ Tụi mày. Hôm nay vớ bở rồi_ Một thằng chỉ tay vô nó, giọng cười đểu giả nói với hai thằng kia

_ Cha cha. Con bé này chắc là con nhà giàu_ Ba thanh niên đó tiến lại gần nó. Nó vẫn ngồi đó ko biết trời trăng mây nước gì. Ba thằng đó bắt đầu tìm kiếm khắp các túi áo, túi quần của nó. Cả cái cặp chéo của nó nữa. Cho đến khi nó choàng tỉnh đậy thì thấy cả ba người. Nó trở về tư thế phòng thủ ngay lập tức. Ba thằng với nó thì ăn nhằm gì. Nhưng nó đã quá mệt mỏi

_ Cô em cần gì phải thủ thế như vậy? Anh đâu có làm gì cô em đâu. Chẳng qua chỉ là chút tiền thôi mà. _ Một thằng phe phẩy xấp tiền của nó trong tay

_ À phải. Cái này cũng đâu đáng giá là bao_ Thằng tiếp theo đưa sợi dây chuyền của Hoàng lên khiêu khích. Mặt nó đanh lại, người căng cứng

_ Trả cho tao. Nếu không đừng trách_ Nó nghiêm mặt

_ Con bé này. Nói ngọt ko nghe_ Thằng đó nói xong câu đó xông tới đánh nó tới tấp. Cả hai thằng còn lại cũng xông tới. Nó cố hết sức chống trả nhưng tất cả chỉ vô vọng. Đôi chân đi bộ cả ngày hôm nay đã làm nó kiệt sức. Nó luỵ dần, luỵ dần. Ngay lúc đó, một người khác đi tới.

Người đó nhanh chóng bước tới hạ gục bọn kia bằng những đòn thế Aikido hết sức dũng mãnh. Chưa đầy 10 phút, trận chiến đã ngã ngũ. Người đó lấy lại được tiền và sợi dây chuyền. Lạ thật, sợi dây chuyền đó giống với cái của người này đang đeo. Nó vội đứng dậy cảm ơn. Nhưng người đó ngăn nó lại, chậm rãi gỡ chiếc mũ lưỡi trai của nó ra. Vừa sững sờ mà cũng vừa hạnh phúc. Lúc đó nó đã nhận ra. Nó nhận ra cái người vừa cứu nó bằng những đòn thế Aikido. Nó nhận ra người đeo sợi dây chuyền giống mình. Không phải nó nhìn vào khuôn mặt, mà nó cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng ánh mắt. Và ngay cả trong đêm tối, nó cũng thấy người nó cười nụ cười toả nắng. Người có khuôn mặt baby kute đó mỉm cười lên tiếng

Một câu chuyện tuổi teen

Một câu chuyện về cô gái và chàng trai

Một câu chuyện với kết thúc mở

Hình như là CÓ THẬT.

---HẾT---


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...