Tàng Phong - Mộc Qua Hoàng

Chương 17:


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau có hai tiết lịch sử pháp lý.
Trong phòng học.
Giảng viên lịch sử pháp lý giới thiệu trước màn hình máy chiếu: "Môn lịch sử pháp lý của chúng ta, nói nôm na là nghiên cứu về luật pháp, nghiên cứu về sự ra đời, phát triển, biến đổi và quy luật khoa học của các thể chế liên quan."
"Pháp chế và cuộc sống của chúng ta gắn bó mật thiết, mọi ngóc ngách trong cuộc sống đều thể hiện vai trò và tầm quan trọng của pháp chế."
"Vậy tiết học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về pháp chế vào cuối triều đại nhà Thanh, thời kỳ Dân quốc..."
Từ khi bắt đầu vào học, Vân Từ mới phát hiện thời khóa biểu của hai lớp Luật 1 và Luật 2 trùng nhau rất cao.
Nói là chia lớp, nhưng việc chia lớp này khá tùy tiện, phần lớn các môn học đều học chung trong một phòng học lớn. Hai tiết học liên tiếp, bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài đến giờ ăn trưa.
Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa lớp Luật 1 và Luật 2 chỉ thể hiện ở vị trí chỗ ngồi.
Người của hai lớp ngồi mỗi bên, cách nhau một dãy ghế trống, dãy ghế này trống trơn, ai cũng ngầm hiểu, nhìn như vĩ tuyến 38.
(Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.)
Lý ra, những sinh viên đại học này không đến mức ngoan ngoãn như vậy.
Việc ngồi rải rác rất phổ biến ở các chuyên ngành khác.
Nhưng bọn họ là người của lớp Luật 1 và Luật 2.
Lớp trưởng của bọn họ, một người họ Vân, một người họ Ngu.
...
Nghe nói hai tên kia vừa mới đánh nhau, được cố vấn học tập vớt ra từ đồn cảnh sát.
Chuyện này khiến học sinh hai lớp không ai dám lên tiếng, chỉ biết ngoan ngoãn phân chia ranh giới với lớp bên cạnh.
Là lớp trưởng, Vân Từ không biết bọn họ lại có nhiều tâm tư như vậy. Cậu hài lòng với trật tự lớp học, nhìn vào vở bài tập đã soạn sẵn, chú ý lắng nghe những điểm chính tối qua không nhớ rõ.
Trên bục giảng, giảng viên lịch sử pháp lý đang giảng bài, có lẽ cũng đã nghe tin đồn về hai lớp, không nhịn được mà nói sang chuyện khác: "Nghe nói lớp chúng ta có một số bạn học sinh có lòng trượng nghĩa."
"Gặp phải tống tiền báo cảnh sát ngay lập tức thì đúng đấy, nhưng hành động sau đó của các em... không cần phải tìm nhiều người như vậy, tụ tập đông người dễ ảnh hưởng đến trật tự xã hội." Nói xong, giảng viên lịch sử pháp lý điểm danh: "Hai bạn trong cuộc cảm thấy thế nào."
Chuyện này không né được rồi.
Vân Từ muốn vùi đầu vào giáo trình, cậu đứng dậy, mặt lạnh tanh vâng một tiếng, chỉ là bị gọi tên như vậy nên vành tai hơi đỏ.
Ngu Tầm thì bình tĩnh hơn nhiều: "Lần sau em sẽ chú ý hơn, cố gắng hạn chế số người tham gia."
Giảng viên lịch sử pháp lý gật đầu: "... Không có lần sau nữa thì tốt hơn."
Cả lớp muốn cười nhưng không dám.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Vân Từ ra hành lang nghe điện thoại của Nghiêm Dược.
Nghiêm Dược đã nghe Cao Bình Dương kể sơ qua về sự việc. Khi cuộc gọi kết nối, ông không nói gì trước, trong ống nghe im lặng rất lâu, cho đến khi Vân Từ chủ động phá tan sự im lặng: "Ba."
Nghiêm Dược lên tiếng: "Bản kiểm điểm một ngàn hai trăm chữ, đừng chỉ viết trên giấy, phải ghi nhớ trong lòng."
Vân Từ "Vâng" cho có lệ, thầm nghĩ chỉ có những người làm nghề giáo như họ mới coi trọng bản kiểm điểm mà học sinh chẳng hề quan tâm đến. Viết kiểm điểm, lúc viết trên giấy cũng chẳng nghiêm túc, còn ghi nhớ trong lòng?
Vì số lượng học sinh vi phạm lần này khá đông, Nghiêm Dược không chỉ nhắm vào cậu mà còn hỏi đến Lý Ngôn và Lưu Tử.
Dù sao hai người này cũng là học sinh của chủ nhiệm Nghiêm.
Đặc biệt là Lý Ngôn.
"Lúc trước chú Lý con gửi gắm A Ngôn cho ba," Nghiêm Dược nói, "Ba bảo con quan tâm nó nhiều hơn, hướng nó đến những điều tích cực và lành mạnh. Hai đứa là bạn thân, càng nên cùng nhau tiến bộ chăm chỉ học tập."
Vân Từ đáp: "Cậu ấy học cũng được." Ngoại trừ môn Văn.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Nghiêm Dược là: "Nhắc nó rảnh rỗi đọc thêm những tác phẩm văn học kinh điển trong và ngoài nước để bồi dưỡng tâm hồn."
Vân Từ đáp cho có lệ: "Dạ."
Mối quan hệ của cậu và Lý Ngôn không thể thiếu sự vun đắp của Nghiêm Dược.
Ba của Lý Ngôn và Nghiêm Dược là bạn cũ. Khi Lý Ngôn thi đỗ vào Tây Thành đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, học theo đám bạn chơi bời lêu lổng bên ngoài. Nghiêm Dược sắp xếp cho hai đứa vào cùng một lớp, nghĩ rằng bạn bè đồng trang lứa sẽ dễ trò chuyện hơn.
Lúc mới quen, Lý Ngôn rất không phục lớp trưởng Vân Từ: "Mày là ai, chuyện của tao mày bớt xen vào."
"Tôi không muốn quản cậu, chỉ muốn đi xem thử thôi."
Vân Từ nói, "Xem thử cậu chủ Lý Ngôn của chúng ta oai hùng cỡ nào ở bên ngoài."
Kết quả là Lý Ngôn ở bên ngoài chẳng được coi trọng gì, đi theo cuối đội ngũ, không ai thèm để ý. Cậu ta vừa tức giận vừa xấu hổ: "Tao mới gia nhập thôi, chờ địa vị tao tăng lên, ít nhất tao cũng phải đứng giữa đội!"
Vân Từ xổm xuống bên cạnh cậu ta: "Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu."
Lý Ngôn: "?"
Vân Từ: "Chỉ là tôi thấy đám người này chẳng ra gì, cậu đi theo bọn họ, uổng phí tài năng."
Lý Ngôn vuốt cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu tán thành: "Cũng có lý, vậy tao xin rút lui."
Lý Ngôn vốn không thực sự muốn học xấu, chỉ muốn chống đối. Vân Từ khuyên nhủ, cậu ta cũng thuận theo.
Nhưng sau này, Lý Ngôn thường than thở với cậu: "Tao cũng chịu thật, Nghiêm Dược quản mày như vậy, mày chưa bao giờ nghĩ đến việc nổi loạn à?"
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Từ đi đến máy bán hàng tự động mua một chai nước rồi thong thả đi về lớp.
Lúc rảnh rỗi, cậu thường lướt Khoảnh khắc để xem trạng thái mới nhất của Lý Ngôn và nhóm bạn học cũ.
Bài đăng đầu tiên hiện lên là của Lý Ngôn.
Dòng trạng thái của cậu ta toát lên sự uể oải tột độ: Ngày nào cũng học từ 8 giờ sáng, 8 giờ sáng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Vân Từ tiện tay thả tim, rồi tiếp tục lướt xuống.
Lướt qua vài bài đăng, giao diện dừng lại ở avatar màu đen nào đó.
Avatar màu đen này mới đăng một bài với nội dung: [Tay phải bị thương, chép bài kiểu gì đây.]
Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh chụp rất nghiêm túc.
Trong ảnh, bàn tay được quấn băng của người này đang cố gắng cầm bút, nhưng trang vở trên bàn vẫn còn trắng tinh.
...
Sự xuất hiện của avatar màu đen này quá đột ngột.
Cậu suýt quên mất rằng mình đã kết bạn wechat với Ngu Tầm.
Vân Từ dừng lại ở bài đăng này vài giây, rồi theo bản năng, phản ứng thái quá, trực tiếp tắt wechat.
Tuy WeChat đã tắt, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí không sao gạt bỏ được.
Cậu không thể tránh khỏi việc nhớ lại, người này bị thương là vì mình.
Giờ ra chơi giữa các tiết học, trước khi tiết tiếp theo bắt đầu.
Những người đã ra ngoài lần lượt quay trở lại lớp học.
Cả lớp Luật 1 nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ của mình, nhìn thấy lớp trưởng lớp Luật 2 với khuôn mặt lạnh tanh đi qua "vĩ tuyến 38" giữa hai lớp, bước vào khu vực lớp Luật 1.
Tay cậu còn cầm thứ gì đó.
Vài người cúi đầu, nhắn tin riêng cho nhau.
[? ]
[Có ai nhìn rõ là thứ gì không?]
[Chiến thư chắc rồi.]
[Chiến thư này dày đặc chữ, nhiều quá, nhìn không rõ.]
[Có lẽ dăm ba câu không đủ để thể hiện mối thù hận giữa họ.]
[...]
Ngu Tầm ngồi ở hàng ghế sau, cách xa những người khác trong lớp.
Vân Từ sải bước đến dãy bàn cuối cùng, đứng trước mặt Ngu Tầm, từ trên cao nhìn xuống. Không biết còn tưởng cậu muốn đến gây sự - khí thế này chẳng khác gì lúc cậu ném bảng điểm vào mặt Ngu Tầm hồi lớp 10.
- -------- Bốp!
Nhưng lần này, thứ được ném xuống trước mặt Ngu Tầm lại là một quyển vở chép bài cẩn thận.
"Vừa mới viết xong," Vân Từ ném vở xuống, nói với giọng điệu "Cậu có lấy không", "bỗng dưng thấy quyển vở này ngứa mắt, không muốn giữ nữa."
Ngu Tầm nhặt vở lên bằng một tay, lật từng trang, mỗi trang đều được hắn nhìn rất lâu, như thể đang đọc rất kỹ.
Sau đó hắn nói với giọng điệu không nghiêm túc: "... Không sao, tôi thấy nó rất vừa mắt. Tặng tôi à?"
Vân Từ mím môi: "Là không muốn giữ nữa."
Cậu kiên quyết nói: "Không phải tặng cho cậu."
Ngu Tầm "À" một tiếng: "Vậy là tặng tôi rồi."
...
Con mẹ nó.
Tên này không hiểu tiếng người à?
Vân Từ lười nhắc lại.
Dù sao thì vở ghi chép đã đưa, coi như hai người hòa nhau. Ai cũng không nợ ai.
Ngay lúc Vân Từ định quay người đi, giọng ngứa đòn của Ngu Tầm lại vang lên: "Nhưng trong lúc nghe giảng tôi có một số ý kiến và chú thích cá nhân, không tiện dùng bút, cần tìm người giúp viết hộ —— Không biết người tốt bụng nào sẽ giúp tôi việc này đây."
Người tốt bụng nào cũng không thể là cậu.
...
Vân Từ nghĩ thầm, nhưng động tác quay người lại không nhịn được mà dừng lại.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Bắt đầu vào tiết, giảng viên lịch sử pháp lý cầm cốc nước quay lại lớp.
Ông cúi đầu nhìn giáo án, tìm trang chưa giảng xong của tiết trước, chờ ông điều chỉnh xong ngẩng đầu lên, lại phát hiện hai sinh viên vốn cách nhau nửa lớp học thế mà lại bất ngờ ngồi cạnh nhau.
Giảng viên lịch sử pháp lý nhìn thoáng qua, lại nhìn thêm lần nữa.
Ông bắt đầu giảng bài, chưa nói được hai câu lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa.
Vân Từ như ngồi trên đống lửa: "..."
"Khụ," Giảng viên lịch sử pháp lý thu lại suy nghĩ phiêu dạt của mình, "Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé, tiết trước đã nói đến việc sửa luật quy mô lớn vào cuối triều Thanh, thực ra đây là lựa chọn bị động do thời đại thúc đẩy."
"(1) Bối cảnh và nguyên tắc chỉ đạo của dự bị lập hiến..."
Đây đều là nội dung cậu đã xem qua hồi hôm qua rồi, nghe vào tai trái ra tai phải.
Trước mặt Vân Từ bày hai quyển vở ghi.
Giảng viên lịch sử pháp lý ghi gì lên slide, cậu chép lại trọng điểm vào vở ghi, chép xong một quyển lại chép sang quyển khác.
Một quyển trong số đó là vở của Ngu Tầm.
Ngay trang trước còn có chữ của Ngu Tầm. Sắc bén và cẩu thả.
Người này ghi chép rất đơn giản, thường rút gọn một câu dài thành ba hai chữ, nếu không phải Vân Từ đã nắm vững kiến thức trước đó, cho dù nhặt được quyển vở này trên đường cũng không hiểu chủ nhân của quyển vở này học chuyên ngành gì.
Ghế ngồi trong giảng đường đại học không giống như cấp ba, hai chỗ ngồi sát nhau, mỗi tổ được ngăn cách riêng. Phòng học giống như phòng họp, giữa các dãy ghế không có khe hở.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi cạnh Ngu Tầm.
Lúc cấp ba hai người học khác lớp, lớp Một và lớp Bảy, thậm chí còn không học chung một tòa nhà.
Cho dù có đánh chết cậu, cậu cũng không thể ngờ rằng giữa cậu và Ngu Tầm sẽ có ngày hôm nay.
Giảng viên lịch sử pháp lý tiếp tục giảng, giảng đến tiết thứ hai.
Ngu Tầm dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở: "Câu này ghi lại."
Vân Từ cũng dùng bút gõ nhẹ vào quyển vở trước mặt, đáp lại: "Ghi rồi, không mù thì tự xem."
Ngu Tầm: "Tôi còn muốn viết thêm ý kiến cá nhân."
Vân Từ: "Nói."
Có rắm mau thả!
Ngu Tầm chỉ: "Ở đây, chỗ bỏ trống này, thêm một câu."
"'Giảng viên này giảng cũng được'."
Vân Từ: "..."
Ngu Tầm vẫn tiếp tục: "Còn chỗ này, ghi ngang, 'Đoạn này đơn giản, dễ nhớ'."
"Còn chỗ này, ghi 'Kiến thức này có khả năng không cho thi, ghi rồi cũng chẳng có tác dụng gì'."
Vân Từ: "..."
Đây chính là quan điểm và chú thích của cậu ta à?
Tại sao lúc nãy cậu không trực tiếp quay người đi luôn nhỉ.
Hồi lâu sau, Vân Từ nghiến răng hỏi: "Cậu còn muốn viết thêm mấy thứ lộn xộn gì nữa?"
Có lẽ Ngu Tầm để tiện chỉ huy cậu hơn, một tay chống cằm, nghiêng đầu, tầm mắt không hướng về máy chiếu phía trước mà lại luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
Nghe vậy, hắn nhíu mày suy tư, sau đó nói: "Còn một câu nữa."
Vân Từ linh cảm rằng đây không phải là lời hay ý đẹp gì.
"Quả nhiên," Ngu Tầm vừa xoay bút, vừa thuận miệng nói: "23.09.2023, 10 giờ 25 phút sáng, bé Từ."
Dòng chú thích này. Con mẹ nó. Là gì đây?
Cây bút trong tay Vân Từ gần như bị bẻ gãy.
Cùng lúc đó.
Ngay trong lúc hai người đang ghi chép, sinh viên của cả hai lớp đều mất tập trung, lén lút chơi điện thoại và nhắn tin riêng.
Kết thúc một tiết học lịch sử pháp lý, chẳng ai nhớ được gì.
[Ngồi cùng nhau rồi, ý gì đây?]
[Cậu gọi đây là ngồi cùng nhau à?]
[Không thì gọi là gì?]
[Tôi nghiêng về ý kiến cho rằng đây là trận cãi vã lúc ra chơi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, lên lớp tiếp tục đối đầu.]
[...+1]
[Khó rồi đây.]
[...]
...
Sau giờ học, Vân Từ ôm sách vở trực tiếp đến phòng của Lý Ngôn.
Lý Ngôn quá quen với hành động "chạy nạn" của cậu họ nhà mình.
Cậu ta không có tiết buổi sáng, đang chơi game trong phòng: "Phòng của tao là ngôi nhà thứ hai của mày, cứ tự nhiên, muốn ngủ thì chọn giường của tao hoặc của Chu Văn Vũ, mày đến đây nhiều lần rồi, tao cũng không cần chiêu đãi mày nữa."
Chu Văn Vũ đang cặm cụi hoàn thành bài tập, nghe vậy hắn ta khẽ di chuyển mông, tiện thể giải thích về việc mình vắng mặt: "Hôm đánh nhau tôi có tiết, không thì tôi cũng đến cổ vũ cho cậu rồi."
Vân Từ ngồi ở góc bàn dài, nghe thấy câu nói này, sắc mặt vốn đã không dễ chịu lại đen hơn.
"Chuyện qua rồi," Vân Từ lên tiếng, "Đừng nhắc lại nữa."
Chu Văn Vũ và Lý Ngôn nhìn nhau.
Cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau một câu nói: Thù hận thực sự là sau khi đánh nhau long trời lở đất, cả hai đều không muốn nhắc lại.
Lý Ngôn đưa tay, ra hiệu hình chữ X bên miệng: "Hiểu rồi, tao im."
Vân Từ nhìn cậu ta, chuyển chủ đề hỏi: "Chơi game không?"
Lý Ngôn: "OK."
Tay cậu ta nhanh chóng gõ trên bàn phím, nhắm vào mục tiêu, màn hình máy tính hiện lên dòng chữ chiến đấu.
Lý Ngôn nói tiếp, "Vẫn là game cũ, Vô Tận Vinh Quang. Hồi cấp ba bị trông coi nên chỉ có thể chơi lén trong quán net chui, giờ lên đại học rồi phải chơi cho đủ."
Nói xong, cậu ta chợt nghĩ ra một chuyện, vẫn cúi đầu hỏi: "Nói mới nhớ, tài khoản game của mày đã tìm lại được chưa?""
"..."
Lý Ngôn hỏi xong, đáp lại là sự im lặng.
Cậu ta vừa kết thúc một ván game, ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt của cậu họ lại đen thui.
Vân Từ ở phòng của bọn họ đến trưa, làm bài tập xong thì tải con game mới nhất trên điện thoại về chơi.
Chơi hai ván, cậu theo thói quen mở ứng dụng WeChat.
Lướt qua một lượt, không có tin nhắn nào từ avatar màu đen kia.
Giờ này, có lẽ hắn đang đi làm.
...
Vân Từ khựng lại, rồi lại nghĩ, hắn đang làm gì thì liên quan gì đến mình.
Cậu tiện tay mở Khoảnh khắc.
Kết quả avatar màu đen xuất hiện ngay đầu mục trạng thái mới của bạn bè.
[Buộc băng vải như thế nào vậy]
Cách đăng bài giống hệt như bài sáng nay, nội dung đơn giản nhưng đầy ẩn ý, kèm theo một bức ảnh chụp bàn tay. Bối cảnh là quán cà phê, ống kính hướng về phần băng gạc đã được tháo một nửa.
Vân Từ: "..."
... Cách tên này đăng bài vẫn luôn như vậy à.
Khoảnh khắc của cả hai đều rất sạch sẽ. Cậu không quen đám bạn của Ngu Tầm, hai người không có nhiều bạn chung, không thể nhìn thấy bình luận và lượt thích của người khác, cũng không biết mọi người nghĩ gì về hành động này của Ngu Tầm.
Vân Từ để điện thoại xuống, năm phút sau, cậu đứng lên nói với Lý Ngôn: "Tao về trước đây."
Phòng 608 náo nhiệt vô cùng.
La Tứ Phương đang lải nhải với Bành Ý Viễn: "Cậu nói sớm chứ cậu chủ Bành, sao phải khổ sở vì máy tính chưa giao đến mà đích thân đến quán net chơi game, còn bị bọn tống tiền để mắt tới, muốn leo rank thì tìm tôi là được..."
Bành Ý Viễn không đeo kính, ban ngày trốn học, tóc tai rối bời, phun ra bốn chữ: "Cơm tối tôi mời."
La Tứ Phương: "Tôi muốn ăn mì bò."
Bành Ý Viễn: "Được, mời."
La Tứ Phương: "Đúng là cậu chủ Bành nhà ta! Có tiền chính là ra tay phi thường!"
Vân Từ đẩy cửa bước vào, chỗ của Ngu Tầm trống trơn, người vẫn chưa về.
Cậu kéo một chiếc ghế ngồi đối diện giường Ngu Tầm, lại móc ra một quyển "Từng vựng tiếng Anh CET đại học", La Tứ Phương và Bành Ý Viễn đang chơi game nhìn sang cậu, cảm nhận được một áp lực vô hình trong cuộc sống.
CET (College English Test,: 全国大学英语四、六级考试. Kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc 4, 6 cấp) là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi đã được triển khai từ năm 1986 và tới nay có trên 18 triệu thí sinh tham gia hàng năm. Kỳ thi gồm 2 hệ là CET4 (4 cấp độ) và CET (6 cấp độ).
Áp lực này kéo dài đến tận sau khi tắt đèn.
Dạo gần đây anh Ngu của bọn họ bắt đầu đi làm về rất muộn, thỉnh thoảng còn lén lút trèo tường về sau khi tắt đèn. Ngoại trừ Ngu Tầm, những người khác đều đã rửa mặt xong, lên giường nằm. La Tứ Phương nằm trên giường, trơ mắt nhìn Vân Từ dưới kia móc ra chiếc đèn USB không có chụp đèn, tiếp tục chong đèn ôn bài.
"..." La Tứ Phương không nhịn được, nhô đầu ra khỏi chăn hỏi: "Anh Từ không ngủ à?"
Vân Từ tỉnh bơ nhìn về phía giường Ngu Tầm.
La Tứ Phương nhận ra ánh mắt này, bản thân cậu ta cũng không thể tin được mà lên tiếng: "Cậu đang đợi..."
Vân Từ lật một trang từ vựng trước mặt, cắt ngang lời cậu ta: "Tôi đang chuẩn bị thi CET."
La Tứ Phương: "..."
Cậu ôn thi sớm vậy à.
Dù sao đi nữa, Vân Từ vẫn miễn cưỡng dựa vào lý do này để chống đỡ đến 1 giờ sáng.
Các bạn cùng phòng khác trong phòng đã chìm vào giấc ngủ, cậu lơ đễnh học thuộc từ vựng, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên một tiếng.
Thời tiết bên ngoài chuyển lạnh, người đi vào dường như mang theo hơi gió lạnh của màn đêm. Vân Từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngu Tầm vừa tan làm trèo tường vào.
Ngu Tầm nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhưng vừa quay người lại đã bị Vân Từ chặn ở cửa phòng.
Mặt Vân Từ lạnh tanh, cầm một cuộn băng gạc chặn đường hắn: "Giơ tay ra."
Ngu Tầm vẫn như lần trước giơ tay về phía cậu.
Trong khoảnh khắc đèn tắt, khi không thể nhìn rõ biểu cảm của Ngu Tầm, Vân Từ dường như nhận ra một chút "ngoan ngoãn" từ con người này.
Tựa như cậu nói gì, người này cũng sẽ làm theo.
"Đổi băng vải."
Chuyện bôi thuốc, dù là lần thứ hai vẫn khiến cậu lúng túng.
Cảm giác lần thứ hai bôi thuốc cho Ngu Tầm không hề tốt hơn lần đầu tiên.
Ngu Tầm mặc cậu tháo băng vải, chỉ đến khi sắp bôi xong thuốc mới đột nhiên hỏi cậu: "Đã muộn thế này mà chưa ngủ, là đang đợi tôi?"
Vân Từ vặn nắp chai thuốc sát trùng: "Cậu không nhìn thấy quyển sách từ vựng kia sao?"
"..."
"Tôi đang ôn thi."
-
Trước khi ngủ, Vân Từ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng động mơ hồ từ giường dưới.
Sột soạt.
Có vẻ như Ngu Tầm đang thay quần áo sau khi rửa mặt.
Tiếng kéo khóa áo khoác, sau đó là tiếng nới lỏng thắt lưng, tiếng cởi quần áo và tiếp theo là tiếng kéo chân.
Vân Từ giơ tay kéo chăn lên, che lỗ tai lại.
Tiếng động đã không còn nữa, nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay không ngừng hiện ra trước mắt cậu.
Cậu không ngủ được, lướt điện thoại trong chăn, ma xui quỷ khiến mở Khoảnh khắc.
Lúc này, trạng thái mới nhất của bạn bè chỉ có vài bài đăng.
Nhưng trong số ít ỏi đó, có một avatar màu đen.
yx: "Tay bị thương, ngày mai phải đến căn tin mua cơm kiểu gì đây?"
Vân Từ: "..."
Khoảnh khắc của người này toàn đăng những thứ như vậy à? Có ai chịu xem thật sao???
Lúc này, Lý Ngôn nhắn tin riêng cho cậu.
Lý Ngôn: [Ngủ chưa?]
Vân Từ: [Chưa.]
Lý Ngôn: [Vậy mày đang làm gì?]
Vân Từ lần thứ ba dùng cái lý do bất thường kia: [Học từ vựng, chuẩn bị thi CET]
Lý Ngôn: [... Mày bị bệnh.]
Lý Ngôn hỏi thăm vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề: Tao đang chạy deadline, viết chưa xong nữa, mày nghĩ mày có thể vượt chuyên ngành viết hộ tao không?]
Vân Từ: [Tao nghĩ mày đang mơ.]
Cách một lúc, Vân Từ lại gửi cho Lý Ngôn một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình hiển thị "Không nhìn thấy trạng thái của người đó nữa".
Vân Từ: [Như vậy có thể chặn Khoảnh khắc không?]
Lý Ngôn đang chạy deadline, hai ba phút sau mới trả lời: [?]
Lý Ngôn: [Ừ. Nhưng mày muốn chặn ai?]
Lý Ngôn: [Bình thường mày không hay chặn người khác, không hợp với tính cách của mày lắm.]
Lý Ngôn: [Hồi mới quen nhau, tao đang trong giai đoạn nổi loạn, mỗi ngày đăng tám trăm bài trong Khoảnh khắc, mày xem mà phát ngán cũng không nghĩ đến việc chặn tao.]
...
Lý Ngôn hồi đó đăng bài lên Khoảnh khắc, đúng là rất nổi loạn.
Thi thoảng lại đăng status tâm trạng thất tình lúc nửa đêm, còn thấy cả thế giới đối đầu với mình.
Khi đó, mỗi lần Vân Từ lướt thấy đều không nhịn được mà nhíu mày.
Lý Ngôn cũng bội phục mức độ hiểu biết của bản thân về Vân Từ: [Người khiến mày muốn chặn, không phải họ Ngu đó chứ?]
Vân Từ không muốn nói về chủ đề này nên không trả lời.
Nhưng một lúc sau.
Lý Ngôn lại gửi sang một câu: [Cũng không đúng.]
[Hai ngày nay tên đó có đăng gì trongKhoảnh khắc đâu, mày chặn làm gì, phòng ngừa chu đáo rắc rối có thể xuất hiện?]. Truyện Xuyên Không
Vân Từ: [?]
Không đăng gì là sao.
Lý Ngôn trực tiếp gửi qua một ảnh chụp màn hình. Trong ảnh, Khoảnh khắc của người có ảnh đại diện màu đen trống rỗng, không có một chữ nào: [Tao kết bạn với tên đó lâu rồi, quên là tại sao lại kết bạn nữa. Hình như là trước đây lão Nghiêm tổ chức một hoạt động toàn khối, dù sao thì chưa bao giờ thấy tên đó đăng gì trên Khoảnh khắc."
Vân Từ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình, rất lâu sau mới nhận ra.
Khoảnh khắc có một quyền hạn tên là. Chỉ cho một người nào đó có thể xem.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...