Tặng Em Một Hạnh Phúc

Chương 1


Chương tiếp

Trang thứ nhất

Đường Tâm, tên thật là Cát Đường Hâm (*) . . . . . 27 tuổi . . . . . Chòm sao song tử . . . . . Ngoại hình loại A . . . . . Cao 1m68 . . . . . Nặng 46kg . . . . . Số đo ba vòng: 33, 23, 34. . . . . .

(*) Hâm trong hâm mộ, ngưỡng mộ ( ko phải hâm kia =,.:)

Trong phòng làm việc thiết kế đặc biệt, một người đàn ông mày rậm anh tuấn, khí chất thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt, bắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh cửa sổ sát đất đang lặng lẽ lật xem tài liệu trong tay.

Trình độ học vấn, sở thích, nơi sinh, tác phẩm. . . . .

Đôi mắt lạnh nhạt vội vàng xem lướt qua mấy tấm hình chụp ở tư thế gợi cảm và mấy tờ tư liệu căn bản, ánh mắt khẽ dừng lại ở một dòng chữ ——

Lần đầu diễn xuất là vào bốn năm trước, tham gia một vai diễn khách mời trong bộ phim thần tượng, ngay sau đó, bằng kỹ thuật diễn xuất tự nhiên và đôi mắt hút hồn, tài năng được bộc lộ ra bên ngoài, ở trong giới văn nghệ Đài Loan đã nhanh chóng nhảy vọt. . . . Ngoại hình xinh đẹp cùng với tính cách táo bạo, được giới truyền thông tôn làm nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan. . . . . Ba năm liền nằm ở ngôi vị nữ minh tinh danh giá nhất trên internet, được tạp chí nam giới bình chọn là nhân vật “Thích hợp nhất để bao nuôi” – “Thích hợp nhất để quan hệ vụng trộm” – “Thích hợp nhất để ngoại tình” và một số thứ hạng khác nữa, có tin đồn bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi, từ khi debut (*) tới giờ thì liên tục vướng phải scandal . . . . .

(*) Debut: lần đầu diễn xuất/ lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Từ đầu đến giờ, trong đôi mắt của người đàn ông lộ ra thứ ánh sáng giống như là đã thấy được thứ mà mình muốn, khiến cho ngũ quan trên gương mặt góc cạnh của anh lại lộ ra vẻ ngỗ ngược phóng khoáng, ngón tay thon dài liên tiếp lật bảy tám trang giấy, danh sách những scandal mấy năm qua so với tư liệu cá nhân còn dài hơn gấp mấy lần. . . . .

Người đàn ông nhếch miệng, thích thú châm một điếu xì gà.

“Có vẻ như tâm tình của tổng giám đốc đang rất tốt!” Vị trợ lý đang đứng bên cạnh biết ông chủ của mình đã cai thuốc nhiều năm, bây giờ chỉ có khi nào tâm trạng rất tốt thì mới có thể nhâm nhi một điếu xì gà.

Người đàn ông ngậm điếu xì gà, từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng, phía sau làn khói, đôi mắt tinh nhuệ lóe lên tia sáng.

“Sinh nhật năm nay của ông nội, tôi muốn tặng ông một món quà lớn.”

Trong căn phòng của khách sạn sáu sao nằm ven biển tại Hồng Kông, trên chiếc giường lớn xốc xếch, một đôi nam nữ vừa trải qua trận chiến đấu kịch liệt, người đàn ông trần truồng nằm ngửa ở trên giường, không ngừng thở dốc, trên thân thể cường tráng, không hề có một vết sẹo, sau trận hoan ái đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không ngừng tỏa ra hơi nóng.

“Phong, anh thật giỏi!” Chi Chi – một người mẫu hạng hai, sau khi trải qua cơn cao triều vẫn còn muốn áp sát vào ngực của người đàn ông, mê luyến vuốt ve thân thể tráng kiện đã vài lần làm cho cô ta dục tiên dục tử, nửa người nằm trên lồng ngực cường tráng màu lúa mạch, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn, mắt mũi sáng ngời, khiến cho cô ta có cảm giác sắp bị dục hỏa trong cơ thể mình thiêu đốt.

Đi đâu để tìm được một người đàn ông hoàn mỹ giống như vậy? Là người nắm quyền lớn nhất của tập đoàn Hoàng Long, Vệ Nghị Phong năm nay 33 tuổi, tài sản đứng tên anh ta đã cao gần mấy chục triệu đô la, sự nghiệp bên dưới tập đoàn không chỉ bao gồm hàng hải, lục địa, hàng không mà ngay cả khoa học kỹ thuật, bách hóa, kiến trúc và nhiều hạng mục sản nghiệp khác, cả một hệ thống vận chuyển buôn bán ở bên trong vẫn đang không ngừng lớn mạnh, tương đương với việc đảm nhận hết vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, trở thành một doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường châu Á, mê hoặc lòng người hơn chính là, người đàn ông này còn có ngoại hình không hề thua kém những mẫu đàn ông hào kiệt khác, lại cộng thêm năng lực dũng mãnh như hổ. . . . .

Đi đâu để tìm một người đàn ông hoàn mỹ như vậy nha! Có thể thân mật với anh ta là vận khí tốt, nếu có thể gả cho anh ta thì chính là do kiếp trước đã tích nhiều phúc đức. Nghĩ tới đây, Chi Chi ra sức lấy lòng anh, hai cặp nhũ hoa cao ngất chạm vào lồng ngực anh, thân hình như rắn nước nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi trượt xuống dưới bụng anh . . . . .

“Cô cũng không tệ.” Anh gối đầu lên cánh tay, môi mỏng khẽ cong lên, nhìn người phụ nữ chưa thỏa mãn dục vọng đang nằm trên người mình, trêu đùa khắp nơi trên cơ thể, nơi nào đó rất nhanh đã có phản ứng, nhưng trong đầu anh lại không hề có một chút dục niệm nào.

Liếc nhìn cặp mắt tham lam của người phụ nữ kia, anh hiểu rõ cô ta đang muốn gì, giống như một con mãng xà đang vội vã muốn nuốt trọn con voi, tựa như không thể chờ đợi thêm được nữa, gắt gao bò lên người anh.

Quyền lực quả thật là một liều thuốc kích dục cực mạnh, đủ để khiến cho mỗi một người phụ nữ trèo lên giường của anh trở nên hồn tiêu phách tán, cho dù có là ngọc nữ cũng sẽ dần dần trở thành dâm phụ, mọi người đều sử dụng hết tất cả vốn liếng chỉ vì muốn lấy lòng anh, vọng tưởng có thể bám vào anh để đổi đời. . . . . .

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo của người phụ nữ kia, trong lòng chỉ có một loại cảm giác chán ghét, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi đột nhiên khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Lúc Chi Chi đang hăng hái cầm lấy bao cao su, chuẩn bị dạng chân ngồi lên người anh, thế nhưng anh lại lật người, ngồi tựa vào mép giường.

“Tôi đi tắm!” Dứt lời, anh chỉ ngẩng đầu rồi bước một mạch vào trong phòng tắm, ngay cả hạ thân vẫn còn đang đứng thẳng, biểu hiện trạng thái vẫn còn đang kích động, nhưng anh vẫn có thể làm chủ được ý chí của mình, không để dục vọng lấn át.

Anh là một người đàn ông vô cùng có chí khí, từ trước đến giờ, lúc nào cũng có thể thoải mái làm chủ được tâm tình của mình, luôn luôn hiểu rõ mình muốn gì, không muốn gì, đưa ra phán đoán một cách chính xác, thế nên một giây trước, anh có thể có những hành vi phóng đãng, mặc sức hưởng lạc, nhưng một giây sau đã có thể trở nên lãnh khốc vô tình, đây chính là nguyên nhân vì sao anh có tiếng xấu ở trên thương trường và tình trường.

Chi Chi đang bị dục hỏa thiêu đốt, đối với thái độ nóng lạnh thất thường của anh chỉ khiến cô ta cảm thấy khó hiểu, cô ta lập tức nhảy xuống giường, vọt tới trước cửa phòng tắm.

Anh đã khóa trái cửa, rõ ràng là muốn từ chối cô ta, chấp nhận dùng nước lạnh để giảm bớt sự căng cứng trên cơ thể mình.

“Phong ~~ em tắm cùng anh nhé!” Chi Chi làm nũng, cất giọng uốn éo, dán sát người vào cửa phòng tắm, cô ta sợ đây là dấu hiệu của việc Vệ Nghị Phong mất hứng thú với mình, nhưng bọn họ ở cạnh nhau mới chỉ có ba ngày mà thôi, hơn nữa còn là do anh chủ động mời mình từ Đài Loan bay tới, mấy đêm nay, biểu hiện của anh cũng rất nhiệt tình cuồng dã, cứ giải quyết xong công việc là tới đây rồi hai người triền miên suốt đêm. . . . .

“Phong ~~” Cô ta càng kêu, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, mà bên trong cũng chỉ có tiếng nước chảy đáp trả lại tiếng gọi của cô ta mà thôi.

Lúc này, chuông điện thoại di động của cô ta bỗng vang lên, âm điệu như kiểu thúc giục cứ thế vang lên không ngừng, buộc cô ta phải nhận điện thoại. . . . .

Sau đó, Vệ Nghị Phong mặc áo choàng tắm bước ra, lại nghe thấy một tiếng chửi rủa chói tai ——

“Lại là con nhỏ Đường Tâm chết tiệt!”

Anh hờ hững nhìn Chi Chi ném điện thoại di động, giận đến giẫm chân, anh dùng khăn lau khô thân thể, lại thuận miệng hỏi: “Tức giận cái gì?”

Cô ta ném ra một quyển tạp chí bát quái, phát điên mà chỉ thẳng vào hình người phụ nữ ở trên bìa tạp chí: “Chính là con hồ ly tinh này, không biết lần này cô ta đã dạng chân trên người gã đàn ông nào, cướp mất quyền phát ngôn của em”

Anh đưa mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trên bìa cuốn tạp chí, cô mặc một bộ áo tắm mát mẻ, ngồi tựa vào người một gã đàn ông cơ bắp ở bên cạnh bãi biển xanh thẳm, ánh mắt nhất thời lướt qua dòng tiêu đề nóng bỏng với màu sắc rực rỡ, lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi vừa rồi nhiệt tình dạng hai chân ngồi trên người mình, trong lòng cảm thấy trào phúng, khẽ nhếch khóe môi.

Chi Chi giật mình nhớ tới lời nói thô tục của mình khi nãy, vội vàng cười nũng nịu để vớt vát hình tượng.

“Cô ta thật sự rất quá đáng, rất nhiều lần, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt đi cơ hội diễn xuất của model công ty tụi em.”

Anh không nói tiếng nào mà chỉ bỏ lại cuốn tạp chí, đối với việc Chi Chi vừa kịp thời sửa lại giọng nói cũng không hề có sự đáp lại.

“Đem quần áo của tôi đến đây!”

“Đi nhanh vậy sao?” Cô ta hoảng hốt, đêm nay anh ấy không ở lại sao?

“Đem quần áo của tôi đến đây, bên trong áo khoác là món quà mà tôi định tặng cho cô.” Anh không hề thay đổi quyết định của mình, nhưng chỉ cần một từ ‘quà tặng’ thôi cũng đã đủ khiến cho bước chân của cô ta hoàn toàn phối hợp.

Anh là một người ra tay rất hào phóng, mọi người đều biết anh cũng chẳng hề đau lòng khi đem tiền vung trên người bạn gái. Lần này cô ta tới Hồng Kông, toàn bộ ăn ở đều do anh giải quyết, ban ngày khi anh làm việc thì cô ta chỉ việc đi shopping dạo phố mà thôi.

Đem quần áo tới cho anh, cô ả vui vẻ mở hộp quà, phát hiện bên trong là chiếc đồng hồ nạm kim cương nhãn hiệu nổi tiếng.

“Trời ạ! Thật là đẹp!” Cô ta sung sướng kêu lên, nhìn giá trị của món quà này, xem ra là anh ta vẫn còn thương mình.

“Tôi giúp cô đeo nó!” Mặc đồ và áo khoác xong, anh giúp cô ta đeo chiếc đồng hồ kim cương vào tay.

“Cám ơn!” Cô ta cười cười nhìn động tác dịu dàng của anh.

“Không có gì, đây là món quà cảm ơn mấy ngày nay cô đã ở bên cạnh tôi!”

“Anh. . . . có ý gì?” Cô ả giống như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ.

“Cô có thể ở đây đến hết chủ nhật.” Anh thoải mái cười một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi căn phòng, không thèm đếm xỉa tới khuôn mặt kinh ngạc của người phụ nữ sau lưng mình, đem ‘món quà chia tay’ vốn chuẩn bị sáng sớm mai mới tặng, thế nhưng lại tặng sớm hơn một chút, kết thúc trò chơi kích tình trong ba ngày nay một cách dứt khoát.

Bước vào trong thang máy, anh đã dặn dò tài xế đến phòng nhân sự ở dưới lầu, đồng thời cũng xóa tên người phụ nữ kia ra khỏi danh bạ điện thoại, cũng giống như những người phụ nữ đã từng quan hệ với anh trước đó, đối với anh, bọn họ chỉ giống như một cây bút liên tục được thay thế, liên tục ghi chép chi phí tiêu dùng, cũng chẳng lưu lại chút gì ở trong lòng anh.

Chiều nay, anh lại bay sang một quốc gia khác để ký hợp đồng mới, có lẽ ở nơi này sẽ xuất hiện một người phụ nữ nào đó khiến cho anh cảm thấy hứng thú . . . . .

Đinh! Cửa thang máy mở ra, một cô gái tóc tai bù xù, bước chân lảo đảo tiến vào trong ngực anh, bàn tay níu lấy áo anh ——

“Giúp. . . .tôi. . . . .” Ánh mắt cô tan rã, tay chân không còn chút sức lực nào, tiếng kêu cứu như muỗi vo ve bên tai anh.

Anh nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp như hoa đào trong ngực mình, bỗng chốc cảm thấy khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, bên ngoài thang máy lại xuất hiện một gã đàn ông trung niên, dáng vẻ hốt hoảng, quần áo xốc xếch.

Gã đàn ông kia liếc mắt nhìn cô gái trong ngực anh, ngay lập tức quay phắt lại, che che giấu giấu, vội vã chạy đi giống như là sợ bị người ta đoán được điều gì.

Vệ Nghị Phong vốn muốn ra khỏi thang máy để nhìn tên đàn ông đó đi về hướng nào, nhưng cô gái trong ngực lúc này lại ngất lịm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Trang thứ hai

Anh đỡ lấy thân thể xụi lơ của cô, nhìn tình hình này cũng có thể đoán được là cô đã bị người ta gài thuốc mê.

Chỉ là, như đã nói, cô gái này quả thật là xinh đẹp như hoa, dáng dấp tươi đẹp, so với hình ảnh ở trên trang bìa tạp chí còn đẹp hơn gấp mấy lần, nhìn ở khoảng cách gần như vậy tuyệt đối có khả năng biến người ta trở thành tội phạm. . . . .

Hai năm qua, anh thường xuyên bay ra nước ngoài, bởi vì như vậy mới tránh chạm mặt cô ở những cuộc xã giao trong nước!

Anh không kìm được mà khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, sau đó lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho quản lý khách sạn.

“Lấy một phòng nữa cho tôi. . . . . Dĩ nhiên, cùng một phòng nhưng ở tầng khác . . . . .”

Một tháng sau, Đài Bắc

“Khốn kiếp, đừng tưởng rằng anh làm vậy thì có thể ép tôi cúi đầu, muốn tố cáo thì tố cáo đi, chúng ta gặp nhau ở tòa án!”

Đường Tâm – người được giới truyền thông tôn là nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan, lúc này lại đang đứng trong phòng khác, cầm điện thoại quát tháo với người đại diện, sau đó tức giận quăng ống điện thoại vào ghế salon.

Hơn một tháng qua cô đã phải chịu đủ mọi lời đồn đãi hãm hại, nói cô ngoại trừ đời sống sinh hoạt thối nát, thì còn sụt kí vì sử dụng thuốc phiện, vì thế nên tinh thần sa sút, làm việc lơ là, nhiều lần đi trễ về sớm, khiến cho đoàn làm phim bị thiếu người, ra nước ngoài làm việc thì hầu như là mất liên lạc, lúc tới muộn thì lại có dấu hiệu say rượu. . . .

Tất cả những điều này đều là do tên khốn quản lý kia giở trò! Bởi vì cô cứ lần lữa, không chịu ký tiếp hợp đồng, tên khốn đó thấy không giữ được cô thì lại muốn hủy hoại thanh danh của cô, chẳng những diễn trò với gã tài trợ, chuốc thuốc mê với cô trong bữa ăn để đưa cô lên giường, sau khi âm mưu không thành thì lại đi tung những tin đồn chó má này, ngấm ngầm thay đổi thời gian công tác của cô, chờ cơ hội để đối phó với cô, để cho bên tài trợ không những có cớ rút tiền về mà còn nói sẽ ngăn cản cô, khiến cho hầu hết những show diễn của cô bị cắt giảm, tất cả phát ngôn quảng cáo chỉ trong một buổi chiều đều tạm thời hoãn lại, bây giờ anh ta còn muốn tố cáo cô, bởi vì hành vi cá nhân không thỏa đáng đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất không nhỏ, bắt cô nhất định phải bồi thường một khoản tiền lớn như đã giao ước trong hợp đồng.

Buồn cười, đừng nói đến chuyện cô căn bản không có nhiều tiền như vậy để mà đi ‘cầu siêu’ cho cái tên quỷ nịnh hót kia, cho dù có thì cô cũng không bao giờ đưa một đồng cho cái tên khốn đó.

“Chị Đường Tâm, uống một ly trà đi!” Trợ lý Phan Khiết Như bưng ly trà thượng hạng đưa cho cô, sau đó nhặt ống điện thoại để vào ngay ngắn.

Đường Tâm nhận lấy ly trà, chẳng hề thục nữ cũng không hề gợi cảm, cứ uống ừng ực một cách thô lỗ, những giọt nước từ khóe miệng rớt xuống xương quai xanh mảnh khảnh, tạo nên một đường cong thướt tha, khiến cho cô trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

“Ở đây không có việc gì nữa, em về trước đi!” Cô nhờ trợ lý mua giúp mình một số đồ dung hàng ngày đem đến đây, gần đây phóng viên cũng theo dõi sít sao, cô không thể tùy ý lộ diện.

“Vậy em đi trước, chị cũng đừng tức giận quá kẻo có nếp nhăn đấy!” Phan Khiết Như an ủi cô đừng suy nghĩ quá nhiều, mặc dù ngay cả bản thân mình là người ngoài cũng cảm thấy tức giận thay cô.

Cô đi theo Đường Tâm đã được ba năm, hầu như là chứng kiến quá trình cô khổ cực để đạt được danh hiệu ‘nữ thần’ của ngày hôm nay, những ngọt bùi cay đắng trong đó cô đều hiểu rõ, càng hiểu Đường Tâm không phải là cái hạng người không đứng đắn như những lời đồn đãi kia.

Lòng tự trọng của Đường Tâm cao hơn rất nhiều so với những nữ minh tinh khác, rất ít khi tham dự những buổi xã giao không liên quan đến công việc, càng không bao giờ một mình đi ra ngoài gặp gỡ với đại gia hay những người quan chức cấp cao, đáng tiếc, người đang làm thì chỉ có trời đang nhìn, những người đó cũng không biết cô ấy phải luyện tập nhiều như thế nào để duy trì vóc dáng, từ bỏ bao nhiêu món ngon hấp dẫn, mỗi lần nhận kịch bản thì sẽ tự nhìn vào gương để luyện tập nhiều lần, buộc mình phải thuộc lòng tất cả mọi câu thoại, thể hiện khả năng diễn xuất tốt nhất trước ống kính.

Bọn họ chỉ tin vào những bức ảnh trên mạng rồi chửi bới cô, nói cô ăn ngủ lăng chạ, dán ở trên hình của cô một đống bảng giá, bây giờ còn tung tin vịt rằng cô cắn thuốc lắc, lấy nó làm chủ đề ở trong buổi talk show để bàn luận. . . . .

Giới văn nghệ thật thối nát! Phan Khiết Như vốn ôm mộng được trở thành bầu show, bây giờ cô chỉ muốn giấu mình ở phía sau, khiêm tốn mà làm việc, hy vọng Đường Tâm cũng mau chóng vượt qua được cửa ải này.

“Ừm, đi về cẩn thận!” Đường Tâm miễn cưỡng mỉm cười, sau khi dặn dò liền quay trở về phòng, ngã vật xuống giường, cố gắng thả lỏng đầu óc, không thèm suy nghĩ đến những chuyện phiền muộn kia nữa.

Nhưng dù không muốn cũng không được, bởi vì vấn đề sẽ không tự nhiên biến mất ở bên ngoài mai rùa, đây không phải là chuyện mà cô có thể nhắm mắt làm ngơ là không sao. . . . Aizz, đầu của cô lại bắt đầu đau rồi!

Mặc dù trước mặt người khác, cô lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng theo kết quả từ phía luật sư tư vấn, tình trạng thực tế chính là, nếu như cô không muốn quay trở về để ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ với tên khốn đó thì cô phải nghĩ cách kiếm ra một khoản tiền để giải quyết cái hợp đồng chết tiệt kia, nếu bắt cô phải chọn một trong hai quả thực là rất khó —— không đúng, thật ra thì cô có cách kiếm được một khoản tiền lớn, chỉ cần cô nguyện ý thì cô tin tưởng sẽ có rất nhiều ông chủ lớn vui lòng mở rộng túi tiền, chỉ cần cô nguyện ý cởi hết quần áo, bò đến chân bọn họ để mang số tiền kia đi. . . .

Ghê tởm! Chẳng lẽ cô lại chấp nhận biến những tin đồn kia thành sự thật, để cho mình đồi bại vì những gã đàn ông ham vui kia ư?

Cô không muốn giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình, mấy năm nay, bất kể bên ngoài đồn đại thế nào, cô trước sau như một, vẫn giữ sự trong sạch của mình để không thẹn với lương tâm, cũng bởi vì lòng tự trọng này mà cô mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt người khác, dũng cảm đối mặt với cái xã hội đầy thị phi này.

Có người khuyên cô cứ thử một hai lần cũng không sao, coi như là lấy tiền của bạn trai, cứ tự nhiên mà lên giường, không thì cứ nhắm chặt mắt, coi như là bị quỷ đè, dù sao thì mở mắt ra đã có tiền mặt chói lòa, vô cùng sung sướng, rất nhiều người đều ở trong cái vòng luẩn quẩn này, chẳng phải từ từ rồi sẽ thành thục hơn sao.

Thế nhưng cô chưa hề dao động, trước sau như một, lẳng lơ phong tình trước ống kính và bán rẻ xác thịt trên giường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, một lần, hai lần, ba lần, từ từ rồi sẽ khác, phụ nữ bán thân chỉ biết bán mình với giá rẻ mạt. Mặc dù cô không tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng không muốn làm chuyện hổ thẹn với lương tâm mình...

Nhưng lúc này, cô còn có sự lựa chọn nào khác?

Lăn qua lộn lại, cô mờ mịt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ trong đầu lại càng trở nên phức tạp, không muốn cúi đầu trước tên quản lý khốn nạn kia, lại không muốn bị người ta bao nuôi, vì vậy cô chỉ có thể mở to hai mắt, bắt đầu tưởng tượng đến màu sắc của bức tường trong trại giam...

Chiếc điện thoại riêng tư không dính dáng đến công việc bỗng dưng đổ chuông, cô đoán chắc là tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó gọi tới, với tay cầm điện thoại, chuẩn bị tắt máy, lại thấy trên màn hình hiện lên một cái tên xa lạ --

Vệ Nghi Phong.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ này, cảm thấy thật kỳ lạ, trong điện thoại của mình lưu tên người này từ lúc nào mà sao ngay cả một chút ấn tượng cô cũng không có.

Điện thoại di động lại đổ chuông lần nữa, cô tò mò nghe máy --

"Alo?" Trái tim cô lúc này đang treo lơ lửng chẳng khác nào là ma quỷ đang gọi mình.

Đầu dây là một giọng nói trầm thấp dễ nghe của đàn ông, nhưng ngay cả một chút ấn tượng quen thuộc cô cũng không có, lại cảm thấy kỳ quái, giọng điệu của anh ta sao có vẻ như rất quen thuộc với cô.

"Anh là ai?" Cô ngồi dậy, cẩn thận tra hỏi đối phương.

"Điện thoại di động của em cũng đã hiển thị tên tôi, lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở Hồng Kông, nhưng tôi cũng không chắc chắn là trước khi ngất xỉu em có thấy rõ mặt tôi hay không."

Vừa nghe đến Hồng Kông, đầu óc của tôi lập tức căng thẳng, nhớ tới một tháng trước mình bị người ta hạ thuốc trong bữa cơm lúc đó cô quả thật là đã chạy đến thang máy, ôm lấy một người đàn ông để cầu cứu.

Cô không nhớ nổi khuôn mặt của đối phương, chỉ nhớ buổi trưa ngày hôm sau mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ trợ lý, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo trên người có chút xộc xệch nhưng chẳng thiếu món nào, mà căn phòng này cũng không phải là căn phòng mà ban đầu cô bị bắt đến.

Lúc ấy cô cảm thấy tình cảnh của mình thật khốn đốn, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi, chỉ là khi đó trợ lý gấp đến nỗi muốn va vào tường, ngay cả đội chụp hình đều đang đợi cô cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội vã rời khách sạn để đến khu chụp hình ngoại cảnh. Sau khi trở về Đài Loan lại liên tiếp phát sinh một đống tin đồn, cô cũng không có đầu óc nào mà nhớ đến chuyện đêm đó, cho tới bây giờ....

"Anh muốn gì?" Cô không tự chủ nắm chặt điện thoại, ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đoán chắc người đàn ông thần bí này đã lặng lẽ lưu lại họ tên của mình trong điện thoại của cô, một tháng sau lại đột nhiên gọi tới, rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ là anh ta đã lén lút chụp ảnh nude của cô, sau khi phát hiện cô là một ngôi sao, lại muốn lợi dụng điểm yếu này để đe dọa cô? Hay anh ta căn bản là đồng bọn của tên khốn kia, muốn lợi dụng chuyện hôm đó để thêu dệt thành một tác phẩm văn chương....

"Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn hẹn em gặp mặt, thoải mái tâm sự một chút!" Giọng nói cảu anh mang theo chút vui vẻ, giống như là nghe ra sự dè dặt đề phòng của cô.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" Cô chỉ cảm thấy không yên lòng, đối với cái người không rõ lai lịch không rõ mục đích này, cô quả thật vô cùng lo lắng.

Hơn một tháng qua, hầu như ai tiếp cận cô đều không có ý tốt, không ít người chờ cơ hội để bỏ đá xuống giếng, khiến cho cô không thể không đề cao cảnh giác, tránh bị trông gà hóa cuốc.

Đối phương nghe cô hỏi vậy, trong giọng nói có phần vui vẻ hơn.

"Tôi đoán....có thể bây giờ em sẽ cần tôi giúp một chuyện."

"......" Hình như đối phương nắm rất rõ tình cảnh của cô lúc này, khiến cho cô cảm thấy giống như mình đã bị người ta nhìn thấu điểm yếu, cảm giác ở thế hạ phong, nhưng cô lại không cảm thấy ác ý từ trong giọng nói của anh ta.

Đang lúc cô chưa biết nên đáp lại thế nào thì anh đã mở miệng: "Gặp nhau một lần đi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không để em bị tổn hại, hơn nữa, em cũng nên tự mình đến cám ơn tôi vì đêm đó đã không lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn, đúng không?"

Trang thứ ba

"Anh lấy gì để đảm bảo?", Hừ, anh ta là người hay quỷ cô vẫn còn chưa biết nữa! Nghe cái khẩu khí tự đại kia, làm sao cô biết đây không phải là một cái bẫy?

Đối phương lại cười khẽ: "Đã từng nghe đến tên 'Hoàng Long' chưa?" Anh hỏi một cách rất tự tin.

"Tập đoàn Hoàng Long?" Cô lập tức nhớ tới tập đoàn lớn nhất Đài Loan: "Có liên quan gì đến anh?"

Người đàn ông bên kia đầu dây đang từ cười khẽ chuyển thành cười vang, tiếng cười vô cùng ngông cuồng --

"Toàn bộ tập đoàn Hoàng Long đều do tôi quản lý, điều này đã đủ để em cảm thấy yên tâm chưa?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...