Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi
Chương 80-2: Ôn nhu dẫn dắt (2)
Thạch bá vừa nói như vậy, bây giờ Cẩm Ngôn cũng đã biết một ít sự tình trong đó, đều nói hoàng thất lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, hiện tại xem ra, một chút cũng không có nói quá, Tần vương mới ba tuổi mà cũng không tha, có thể nghĩ, trong cung đình, những người đó có bao nhiêu nhẫn tâm! Vừa nghĩ đến mình trải qua hai mươi hèo… Trong lòng Cẩm Ngôn yên lặng, cá nhân nàng, bọn họ trăm phương nghìn kế thiết kế, đơn giản đều là vì lợi ích của mình, nếu bọn họ không lo ngại gì như vậy, chung quy có một ngày, nàng sẽ đem ủy khuất nàng phải chịu do các nàng gây ra đều trả lại hết!
“Thạch bá, đừng khổ sở, vương gia là người sống tốt đẹp, đợi một thời gian, bệnh tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt.”
Thạch bá gật gật đầu, lau lau khóe mắt, miễng cưỡng cười nói: “Vẫn là vương phi nghĩ thoáng, vậy lão nô đi chuẩn bị dược tắm, Thanh cô nương có phân phó, sau khi bệnh tình phát tác, vì ngăn ngừa lại tái phát, phải ngâm một lúc trong dược dục, lúc trước, đều là lão nhân tự mình giúp vương gia xử lý, hiện tại đã có vương phi, chuyện này liền giao lại cho vương phi.”
“Dược… Dược dục?” Nàng làm?
Thạch bá lại nghĩ là nàng thẹn thùng, khẽ cười đứng lên nói: “Vương phi là do vương gia cưới hỏi đàng hoàng, là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sau này dược dục này làm phiền tới vương phi lo nghĩ. Lão nô đi chuẩn bị dược liệu.”
“Ta làm?” Bỗng chốc mặt Cẩm Ngôn đỏ rực, bọn họ mới thành thân một ngày a! Ngay cả động phòng cũng chưa kịp, hiện tại cư nhiên để nàng tắm rửa cho hắn?
Không đợi Cẩm Ngôn nói chuyện, Thạch bá đã đi ra chuẩn bị dược. Một tiếng “Không” mắc trong cổ họng Cẩm Ngôn không thốt ra được, vội quay đầu, lại thấy sắc mặt Tần Phi Li tái nhợt đang hôn mê, trong khoảnh khắc tâm Cẩm Ngôn liền trầm xuống: Thẹn thùng cái gì, xem hắn như là một bệnh nhân là được rồi.
Nghĩ như thế, trong lòng nàng cũng thả lỏng dễ chịu một chút. Từ trong tủ quần áo lấy quần áo sạch sẽ của Tần Phi Li ra, ngay lúc đó bồn tắm liền được gia đinh chuyển đến , Thạch bá đem dược liệu bỏ vào trong, ngay sau đó một thùng nước ấm được đổ vào trong bồn tắm, rất nhanh, bên trong bồn tắm tràn ra một cỗ nồng đậm vị thuốc bắc.
Cái gọi là ngâm dược dục, phía dưới chứa dược liệu, Tần vương ngồi ở phía trên, đợi hơi dược từng chút từng chút ngấm vào cơ thể, cùng độc vật trong cơ thể dung hợp cùng một chỗ, thế này mới đạt được mục đích giảm bớt đau nhứt do độc gây ra. Vài gia đinh hợp lực nâng Tần vương vào trong dược dục, xong liền lui xuống, thạch bá còn cẩn thận đóng cửa lại. Mặt Cẩm Ngôn vẫn chưa hết đỏ, hít sâu mấy hơi, bắt buộc bản thân trấn định lại, không ngừng nói với bản thân, hắn chỉ là một bệnh nhân mà thôi, lúc này sắc mặt nàng mới bình tĩnh đi tới trước mặt Tần Phi Li, bắt đầu thoát quần áo trên người hắn.
Rất nhanh, Tần Phi Li liền hoàn toàn khỏa thân trước mặt nàng, Cẩm Ngôn lại hít sâu mấy hơi, lúc này mới dựa theo lời quản gia, dùng hai cái khăn lông được ngâm trong dược, lau phía trên hai chân hắn, dược dục không ngờ lại hiệu quả như vậy, nguyên bản hai chân hắn bị độc dược phát tác mà nổi lên gân xanh tím, lúc này, sau khi ngâm trong dược dục, đã khôi phục sắc thái ban đầu, mà trên người Tần Phi Li nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi, mà hắn cũng từ từ tỉnh dậy.
Lúc đó, Cẩm Ngôn đang dùng nước thuốc chà lau toàn thân cho hắn, hắn bỗng nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời đều sững sốt. Tần Phi Li có chút mờ mịt nhìn nàng, sau đó, dường như biết được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, rất nhanh chớp mắt, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, bỗng nhiên càng sâu hơn. Cẩm Ngôn hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, đứng lên nói: “Cái kia, ta thấy nước có chút lạnh, ta sai người thêm nước ấm….”
Nàng cơ hồ là vội vàng chạy trốn đi ra ngoài, khóe môi Tần Phi Li tựa tiếu phi tiếu, bỗng nhiên liền nhiều hơn một tia nghiền ngẫm, sau đó, thong thả đem toàn bộ thân thể tựa lên phía trên bồn tắm, khuôn mặt tuấn mĩ tái nhợt chậm rãi xẹt qua một tia mỏi mệt.
Nói là đi thêm nước, Cẩm ngôn lại đi thật lâu mà chưa trở lại, Tần Phi Li bật cười, tính canh giờ đến, đang chuẩn bị tự mình đứng dậy, cửa phòng lại đột nhiên bị nàng đẩy ra. Nàng đi qua bình phong đến tới trước mặt hắn, lần này tự nhiên lại thật trấn định, đem một kiện áo bào bao lại toàn bộ thân thể hắn, lúc này mới nói: “Đừng để bị cảm.”
Nàng đỡ Tần Phi Li đứng dậy, bởi vì mới ngâm qua dược dục, lại trải qua độc tính phát tác, Tần Phi Li rất tự nhiên đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt ở trên người nàng, mà nàng nâng hắn, thấy thế nào cũng giống như toàn bộ thân thể nàng đều lọt trong lòng hắn, mặt dán lên ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực, còn có một cỗ dược hương thoang thoảng trên người hắn, thân thể Cẩm Ngôn cứng đờ, đợi nàng gian nan đem hắn đặt lên xe lăn xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Phụ giúp đẩy xe lăn đến một bên giường, ngay sau đó, bây giờ nên nghĩ ngơi thật tốt. Rất nhanh liền có hạ nhân đem bồn tắm khiên xuống, Cẩm Ngô thay Tần Phi Li đắp chăn xong, đang nghĩ xem bản thân đêm nay bản thân ngủ nơi nào, trên tay đột nhiên ấm áp, thân thể nàng cứng ngắt, ngẩng đầu, liền nghe được thanh âm ôn nhu như nước của Tần Phi Li: “Cẩm Ngôn, hôm nay mệt mỏi một ngày, cùng lên đây nghỉ tạm một chút đi.”
Vừa nghe lời này, thân thể Cẩm Ngôn càng thêm cứng đờ, Tần Phi Li bỗng nhiên nói thêm một câu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với ngươi.” Dứt lời, khóe môi hắn lại hiện ra một tia cười nhạt, chính là lúc này rõ ràng mang theo tia thích thú: “Mặc dù ta nghĩ làm, hiện tại thân thể cũng không thể làm được, ngươi cứ việc yên tâm đi.”
Cẩm Ngôn trong lòng hét lớn, mắt chỉ nhìn được một bên sườn mặt của hắn. Dù sao lời hắn nói cũng có lý, chỉ cần có thể an toàn, đồng giường cộng chẩm cũng không có gì.
Bất quá, nàng cuối cùng cũng không dám cởi áo, giữ nguyên y phục mà ngủ. Nàng nằm xuống giường, lại kéo chăn qua, lại không nghĩ tới, lại kéo theo bàn tay ấm áp của hắn, thân hình nàng cứng đờ, phản ạ có điều kiện lui ra thật xa, cảnh giác nhìn Tần vương nói: “Ngươi làm cái gì?”
Biểu cảm trên mặt Tần vương bỗng nhiên lại trở nên quái dị cùng vô tội, nửa ngày, hắn thở dài một tiếng nói: “Cẩm Ngôn, ta chỉ ôm ngươi một cái mà thôi.”
Tay hắn đặt ở sau lưng nàng, quả nhiên không có động tác khác, Cẩm Ngôn lúc này mới yên tâm, rầu rĩ nói: “Nói rồi, chỉ có thể ôm, không thể sờ...”
Một tiếng cười nhẹ bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ngực chấn động, lại kề sát phía sau lưng Cẩm Ngôn làm nàng cũng run lên. Hắn không nề hà trả lời: “Ân, chỉ ôm, không sờ.”
Lúc này Cẩm Ngôn mới yên tâm triệt để, hơn nữa một ngày bị giày vò, tuy rằng chỉ không ngủ hơn một canh giờ, nhưng nghe tiếng hít thở đều đều phía sau lưng, cuối cùng nàng cũng từ từ chìm vào mộng đẹp, hơn nữa cảm giác ngủ lại rất say.