Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Chương 67: Đại hôn


Chương trước Chương tiếp

“Ngược lại là ta…” Mâu quang hắn lạnh nhạt xuống, nhìn xuống hai chân của bản thân, thanh âm cũng trở nên tịnh mịch: “Không có một đôi chân, ngay cả đi đứng cũng là vấn đề khó khăn, để ngươi gả cho một phế nhân, mới là ủy khuất cho ngươi.”

Cẩm Ngôn nhìn về phía hắn, mâu quang liền trở nên trấn tĩnh. Nàng vươn hai tay đến, quơ quơ trước mặt Tần Phi Li, nói: “Vương gia quên sao? Cẩm Ngôn học y, Cẩm Ngôn nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

Tần Phi Li vốn đang muốn nói, đó là việc không có khả năng, nhưng nhìn đến ánh mắt trong suốt như nước của Cẩm Ngôn khẽ cong lên, hắn bỗng nhiên liền không có nói ra, cũng hòa theo hơi hơi nở nụ cười, đáp: “Tốt, ta đây liền chờ Cẩm Ngôn học giỏi y thuật, chữa chân cho ta.”

*

Buổi chiều sau khi trở về Ôn Hằng biết được Tần Phi Li tới chơi, khuôn mặt u ám rốt cục cũng hòa dịu xuống, hơn nữa Cẩm Ngôn tự mình hướng hắn xin lỗi, hắn liền tiêu khí, nhưng cũng không cho Cẩm Ngôn tự chủ trương, cường điệu, cho đến lúc thành hôn, nàng đều phải nghe theo lời dặn dò của hắn, ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương thật tốt, cho đến khi xuất giá.

Cẩm Ngôn tất nhiên không dám cãi lời hắn, liền đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, trong một đêm, tin tức Cẩm Ngôn quyến rũ hoàng đế, bị thái hậu trách phạt trượng phải ra cung bỗng nhiên biến thành Tần vương không tin lời đồn đại, tự mình tới nhà trấn an, tặng thuốc trị thương, hôn kì vẫn như cũ, trong lúc nhất thời, lời đồn đại nàng ngày trước muốn quyến rũ hoàng đế cũng bị nghi ngờ tính chân thật.

Theo mọi người, Tần vương cưới nàng đã là thiệt rất nhiều, lại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng đứng núi này trông núi nọ, khả năng duy nhất, đó là sự thật cũng không giống như lời đồn đại.

Cẩm Ngôn nghe đến mấy lời nghị luận cũng chỉ cười trừ, mấy ngày nữa là đại hôn, thương tích trên người nàng cũng tốt lên rất nhiều, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, Tần vương phủ cũng đã đưa giá y tới, sâu khi Cẩm Ngôn thử qua, có chút lớn, liền đưa đến ngự y phường có tiếng trong kinh thành sữa lại. Bên tướng quân phủ, Ôn phu nhân vì nàng tự mình đặt mua đồ cưới, so với nữa tháng trước lo lắng, toàn bộ tướng quân phủ vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay là ngày đại hôn, sáng sớm Cẩm Ngôn đã bị Bích Khê kéo dậy tắm rửa trang điểm, Ôn Ca Ngâm không trở về, bất quá cũng sai người đưa tới nhiều vật phẩm quý giá, còn có ngự bút chúc mừng của hoàng đế. Mặc dù cũng không có đông như trẩy hội giống lúc Ôn Ca Ngâm xuất giá, nhưng vẫn hết sức náo nhiệt, so với gia đình bình thường, hôn lễ như vậy náo nhiệt vô cùng.

Giờ tỵ một khắc, cỗ kiệu của Tần vương phủ liền tới, Ôn phu nhân lôi kéo Cẩm Ngôn không rời, Cẩm Ngôn bị người săn sóc dâu buộc phải rơi vài giọt nước mắt, liền phủ lên khăn voan, đưa ra khuê phòng, từ biệt căn phòng lúc đầu Cẩm Ngôn đến cổ đại đã ở trong mấy tháng nay.

Trong lòng cuối cùng có ài phần không muốn, vừa ra đến trước cửa, theo tục lệ của cổ đại, Cẩm Ngôn hướng vợ chồng Ôn thị lạy vài cái. Ôn phu nhân òa khóc , Ôn Hằng ôm lấy nàng, thật sau nhìn Cẩm Ngôn nói: “Đến đây, ngươi đã là nàng dâu của Tần vương phủ, nhớ kỹ, phải giữ nghiêm nữ tắc, không được để tướng quân phủ mất mặt!”

Cẩm Ngôn gật gật đầu, hỉ bà nâng nàng xuất môn, trước cửa tướng quân phủ, bởi vì bị phủ khăn voan, Cẩm Ngôn nhìn không rõ tình hình bên ngoài, lại nghe thấy thanh âm ôn nhuận thuần hậu, bên trong mang theo vài phần ý cười, hạ xuống trên đầu nàng nói: “Nương tử, vươn tay ra.”

Thanh âm kia cao cao tại thượng, dường như chỉ cách bản thân một chút khoảng cách, trái tim Cẩm Ngôn nghi hoặc, tim đập như sấm. lại chỉ nghe tiếng hô của hỉ bà: “Vương phi, vương gia đang ở trên ngựa, mau mau vươn tay ra, xong mới hoàn thành việc rước dâu a!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...