Tân Thế Giới
Chương 4: Cự Sa điên cuồng
- Đại Vương có tâm sự gì ư ? – một thanh niên cởi trần thân hình vạm vỡ với hình xăm một con quái vật kraken đang dùng những chiếc xúc tu quấn lấy bóp nát một con tàu to chình ình trước mặt bước tới sau Cự Sa hỏi.
- Trầm Châu đó hả ! – Thì ra thanh niên mới đến là Lý Trầm Châu, một người thân tín của Cự Sa. – Ha ha, chỉ là nhớ lại mấy chuyện xưa cũ thôi. – Vẻ trầm ngâm lập tức biến mất trên khuôn mặt Cự Sa, lúc này lại là nụ cười bá đạo toát ra khí thế điên cường như thường ngày của hắn hiện hữu.
- Ồ, không ngờ cũng có ngày thấy được một phần khác của ngài đấy. – Lý Trầm Châu cười với vẻ đắc chí.
Cự Sa đưa tay lên xoa chiếc đầu trọc của mình :
- Khặc khặc, hôm nay có vẻ nhàm chán nhỉ, ngươi thử tìm một địa điểm để giải trí chút đi !
Hiểu ý Cự Sa, Lý Trầm Châu gật đầu rồi đi đến buồng lái, chưa đầy mười phút sau, chiếm hạm di chuyển đến một bến tàu và cập bên ở đó. Bến tàu này thuộc một quốc gia nhỏ trực thuộc dưới sự bảo hộ của Hoàng Kim Thành, vừa thấy Cự Sa Chiếm Hạm, gã quản lý bến tàu lập tức hốt hoảng chạy thẳng đến cung điện bẩm báo. Lập tức đích thân nhà vua ở nơi đây đến bến tàu, một gã bước xuống, hắn cao gần 2m, dù đã ngoài 40 nhưng các múi cơ cực kì hoàn hảo, lượng mỡ thừa giảm xuống mức tối đa có thể, cùng với đó là một hình xăm khắp từ đỉnh đầu kéo xuống đến cổ, hắn đứng sừng sững trước mặt nhà vua.
- Ngươi... ngươi là Cự Sa ! – Vua của vương quốc nhỏ này là Châu Thuận Thủy, một cao thủ khí cấp 5 cũng phải bàng hoàng lắp bắp trước Cự Sa.
Vẫn là vẻ mặt nham nhở thường ngày của mình, Cự Sa lấy tay xoa đầu và nói :
- Ồ, bọn ta chỉ muốn ghé chơi và thưởng thức chút rượu thôi mà, đâu cần phải đích thân nhà vua xuống đón cơ chứ !
Châu Thuận Thủy nhăn mặt, ông ta biết nếu để hạm đội của Cự Sa vào đây thì chắc chắn không hay ho gì :
- Xin lỗi nhưng hôm nay bến cảng của ta không tiếp nhận bất cứ tàu thuyền nào cập bến, mong ngươi lập tức rời đi ngay cho !
- Nào nào, đừng có khó tính như thế chứ, ta thật sự chỉ muốn vào quán bar nghe chút nhạc, nếm chút rượu ngon rồi sẽ lập tức rời đi mà. Sao hả, ta năn nỉ đó mà, năn nỉ năn nỉ đó, làm ơn đi. – Lời nói và thái độ hoàn toàn trái ngược, lời nói xuống nước nhưng lại vẫn là nét mặt nhăm nhở với điệu cười bá đạo, dường như Cự Sa chắc chắn sẽ làm theo ý của mình, dẫn hạm đội tiến vào cảng chứ không hề có ý định rời đi.
- Nếu ngươi không cùng người của mình lập tức rời đi thì đừng trách ta, đừng tưởng ngươi làm ác khắp nơi mà có thể làm càn ở đây, ta chẳng sợ thứ như ngươi đâu. – Châu Thuận Thủy dường như muốn lấy cứng đấu cứng.
Vẻ mặt Cự Sa bỗng trở nên hoảng hốt, hắn xua tay nói :
- Ấy ấy, đừng thế chứ, ta thật không muốn đánh nhau chút nào đâu, đều là người văn mình lịch sự mà, đâu cần phải thế.
Chẳng lẽ hạm đội điên cuồng khát máu của Cự Sa chỉ là danh tiếng mà người ta đồn thổi, thấy nét mặt hoảng sợ của Cự Sa như thế Châu Thuận Thủy lập tức cảm thấy phấn chấn :
- Ta không muốn nói nhiều nữa, ngươi và đám thuộc hạ của ngươi lập tức cút ngay khỏi đây, nếu ra ta buộc phải đại khai sát giới, giết sạch đám thôi tha các ngươi đó.
- Ầy, ta đã xuống nước như thế rồi mà... thật sự không cho ta vào sao ? Hầy, ngươi cá ngươi sắp hối hận về quyết định của mình rồi đấy. Đại khai sát giới à ?! Ý tưởng tốt, ý tưởng tốt. – Cự Sa như vừa châm chọc lại như vừa lảm nhảm một mình, nhưng hắn dứt lời đám thuộc hạ đằng sau lưng lại đều nở một nụ cười thâm hiểm. – Khặc khặc, vậy được để ta chơi với hắn, còn lại các ngươi tùy ý mở tiệc. – Bông Cự Sa lại cười lớn như một gã điên rồi lao tới phía Châu Thuận Thủy, đồng thời đám thủ hạ của hắn cũng lao đến như những con thú săn mồi.
Châu Thuận Thủy lập tức hiểu lúc này vấn đề mới thực sự xảy đến, vận toàn bộ sức mạnh của mình ông ta như biến một đợt sóng thần xô thẳng đến đám người Cự Sa. “Cự Sa Quyền : Cắn Xé” một quyền bá đạo của Cự Sa đánh thẳng tới phá tan đợt sóng mà Châu Thuận Thủy tạo ra, đồng thời Cự Sa nắm lấy cổ của ông ta, lực quyền bắt đầu phát tác, toàn thân của Châu Thuận Thủy lập tức xảy xuất những vết thương giống như bị thú cắn xé. Ông ta lập tức cắn răng vận công, cả thân hình lập tức biến thành nước thoát ra khỏi sự khống chế của Cự Sa.
- Trò vớ vẩn này dùng được mấy lần, khặc khặc ! – Cự Sa cười lớn, vừa đợi Châu Thuận Thủy tụ lại thành hình lập tức tấn công.