Tân Thế Giới

Chương 13: Là Phúc hay Họa ?


Chương trước Chương tiếp

Lúc này Lam Thiên đang thẳng một mạch trở về Vô Tranh Quốc, trong đầu anh không tài nào nghĩ nổi gì khác ngoài quê hương của mình. Còn cách vài trăm mét, bỗng có tiếng kêu cứu từ đâu vọng tới, Lam Thiên nhận ra một đám chiến tướng cấp hai (người của Hoàng Kim Thành) đang đuổi theo một cô gái. “Cái số của mình đúng là...” còn đang suy nghĩ thì anh nhận thấy đám người lúc này đã vây quanh cô gái, cô ta không còn đường nào để chạy đang bó tay chờ trói rồi. “Đúng là số con rệp mà!” nghĩ đoạn đồng thời Lam Thiên cũng lao tới sử dụng vài cước đơn giản đánh lui đám chiến tướng nhằm mở đường lui, tuy rằng có khinh công thượng thừa nhưng việc vác thêm một người và đám chiến tướng kia toàn những kẻ có sức mạnh nhất định khiến chưa chạy được bao xa đã bị bọn chúng bắt kịp. Lam Thiên đưa tay nói lớn :

- Đứng ra phía sau tôi !

Dứt lời thì sát chiêu của một tên đã sát trước mặt, nhẹ nhàng đánh bật tên này ra thì tên khác lập tức ập tới, nhưng Lam Thiên đã chứng tỏ anh không hề lười biếng trong một năm qua, lấy một địch bốn nhưng anh ta nhìn cực kì nhẹ nhàng, ung dung gạt từng hiểm chiêu một ra. Tuy nhiên thủ lâu tất bại, và đám chiến tướng kia cũng không ngu, chúng đột ngột dừng tấn công và lùi lại, vây kín đường lui trước.

- Tên đần này chỉ biết đỡ đòn thôi. – Một tên lên tiếng.

- Chúng ta chỉ được lệnh bắt sống đứa con gái, còn thằng này thì ... – Một tên khác nói.

- Vậy thì giết nó đi thôi ! – Tên khác cười độc địa, tức thì cả đám vào hùa : - Được, vậy thì giết nó ! Giết..giết..giết ! – Cả đám đồng thanh.

Cả đám lập tức lao vào, bọn chúng lúc này ra chiêu càng hiểm độc hơn, phối hợp cũng nhuần nhuyễn hơn nhiều, Lam Thiên thực sự rơi vào hiểm cảnh rồi.

- Cẩn thận ! – Cô gái ở ngoài lo lắng nói lớn.

Bốn chiêu cùng phát, Lam Thiên đã không còn đường né tránh, trúng đòn này quả thật chỉ có thể vong mạng, nhưng chỉ thấy anh ta khẽ cười. Hóa ra Lam Thiên chờ đợi thời khắc này từ lâu, bốn tên chiến tướng công lâu không phá được thế thủ của anh đã tức điên người, sát chiêu tuy hiểm nhưng xuất ra trong lúc tức tối khiến lộ nhiều sơ hở hơn. Lam Thiên không bỏ lỡ thời cơ lập tức xuất ra tuyệt học gia truyền “Càn Khôn Đại Na Di”, chỉ thấy anh nhẹ nhàng mượn lực địch công kích trả lại cho chúng, tên này đánh phải tên khác, cả bốn ngã bật ngửa ra. Cũng chỉ chờ lúc này, Lam Thiên vận công lao mình đi, nhằm chớp cơ hội tẩu thoát, nhưng chỉ vừa tới chỗ cô gái nọ thì hai kẻ từ đâu đáp tới chặn trước mặt. Chân vừa chạm khiến đất vỡ vụn, nứt toác, khói bụi tứ tán đủ thấy công lực cực cao; nhìn kĩ hơn Lam Thiên nhận ra vẫn là chiến tướng cấp hai của Hoàng Kim Thành nhưng trên áo lại có đánh số, một kẻ số 7, tên còn lại là số 8. Lúc này anh mới sực nhớ ra, trong đám chiến tướng cấp hai của Hoàng Kim Thành thì có mười tên được đánh số năng lực cao hơn hẳn những tên cấp hai khác, ngoài ra số càng thấp thì càng mạnh. Tuy nhiên với việc hai tên này vừa tới, đám người kia lập tức run rẩy lo sợ, tên số 8 cất lời :

- Thảm hại, các người có xứng là người của Hoàng Kim Thành không ! Lấy lại bình tĩnh, các người còn một cơ hội cuối !

Bốn tên kia vừa nghe được như vừa từ cõi chết trở về, vui mừng ra mặt, nhưng cũng chính bởi mấy lời này, bọn chúng đã không còn tức giận, lần tấn công tới chắc chắn khiến Lam Thiên khổ hơn rất nhiều.

- Ài..., vừa mới xuất sơn lại gặp được đám chuột bạch ! Tới hết đây một thể đi ! – Lam Thiên tuy nói cứng nhưng phần nhiều là để khích tướng, tuy nhiên lần này không công hiệu rồi, đám chiến tướng từ từ tiến tới, thủ thế không còn sơ hở như vừa rồi. Cũng đoán được phần nào tình hình sẽ như vậy, Lam Thiên đã ngầm vận công lực, lúc này phải tung sở học thật sự ra mới mong bảo toàn tính mạng được : - Phù ~~

Anh khẽ thở, cách hô hấp cực kì đặc biệt khiến anh cảm nhận xung quanh như chậm lại.

- Hừm, thằng nhóc này lại có được bí kíp võ học tuyệt vời như vậy sao ! – Tên chiến tướng số 7 nói.

- Phải, cách hô hấp này dường như đã từng nghe qua. – Tên số 8 tiếp lời.

Bọn chúng dường như không có ý định ra tay, chỉ đứng ngoài bình luận. Lúc này, bốn tên chiến tướng cấp hai kia không còn tấn công cuồng loạn, chiêu thức bài bản, luân phiên khiến cho Lam Thiên dù dùng tới tuyệt học nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài thời gian.

- Võ công của hắn là ... ?! – Tên số 7 nhăn mặt suy nghĩ gì đó.

- Thật mất thời gian ! – Tên số 8 dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn lao tới phía cô gái.

- Á ~ ! – Cô gái thấy tên số 8 lao tới thì thất thanh hét lớn.

Lam Thiên giật mình quay sang thấy vậy nộ kình bộc phát, nhất thời đẩy lui bốn tên kia rồi lập tức lao tới phía tên số 8, nhưng quả thật tên này khác hẳn với bốn tên kia, trong phút gấp rút, chiêu số loạn chưa thành hình Lam Thiên lập tức lĩnh đủ. Cái giá phải trả cho việc đó thực sự là rất đắt, một cước của số 8 khiến Lam Thiên ngả ngửa ra sau, ộc cả máu tươi ra. Tuy nhiên anh ta vẫn cố gắng gượng dậy được, đứng chắn phía trước cô gái.

- Còn nửa mạng cũng cố làm anh hùng ? Cái giá phải trả cho việc ngu xuẩn rất đắt đó ! – Tên số 8 cười man dại, sát chiêu chuẩn bị tung ra lấy mạng Lam Thiên.

Sát chiêu của số 8 sắp lấy mạng Lam Thiên rồi, anh ta bây giờ chỉ còn bó tay chờ chết, đã không thể chống đỡ nổi.

- Đoạt Mệnh Nhất Kiếm ! – Một bóng đen lao tới hét vang, một đường kiếm lập tức lấy mạng tên chiến tướng số 8.

Hắn ta bay đầu trong khi mắt vẫn mở trừng trừng đủ thấy tu vi kiếm thuật của người vừa tới cao tới nhường nào. Người vừa tới phong độ bất phàm, từ ngoài anh ta toát ra bá khí vương giả, thanh kiếm trên tay khiến người ta run sợ hơn cả, hai màu đỏ đen trộn lẫn vào nhau tạo thành một màu sắc khó tả, đồng thời tà khí từ nó tỏa ra khiến nó càng thêm ngụy dị, đáng sợ. Vừa lấy mạng một kẻ, thanh kiếm lập tức được tra vào vỏ, đồng thời một giọng nói trầm khàn cất lên :

- Để ta rút kiếm lần thứ hai trong ngày thì các ngươi không được chết tốt đâu !

Bốn tên chiến tướng kia thì thất kinh, run sợ nhưng tên số 7 vẫn đang đứng tại chỗ rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người vừa tới, đám người kia thấy vậy cũng không dám bỏ chạy. Nhìn nhau vài giây rồi tên số 7 cũng bình tĩnh cất lên một câu :

- Rút thôi.

Tức thì đám người của Hoàng Kim Thành lao mình đi. Lam Thiên lúc này mới đổ gục xuống, hơi thở phều phào yếu ớt.

- Ta tới chậm trễ, để nàng chịu khổ một phen rồi ! Thực xin lỗi nàng ! – Người vừa tới dường như có quan hệ rất thân thiết với cô gái.

- Muội là ai mà huynh còn nói năng khách sáo như thế chứ ! Ngốc, muội hiểu tình hình hiện tại mà ! Mà thôi, huynh mau xem tình hình của chàng trai trẻ kia đi, cậu ta bị thương nặng vì cứu muội đó ! – Cô gái nói với vẻ sốt sắng.

- Ha ha, được, sao ta cả thể để ân nhân cứu mạng vợ ta chết được chứ ! – Người vừa tới thì ra là chồng của cô gái, anh ta tiến tới phía Lam Thiên nhẹ nhàng đặt tay truyền nội công giúp trị thương.

Được giúp đỡ, cả người thoải mái hơn, vết thương không còn đau nhức, Lam Thiên lúc này mắt từ từ mờ đi rồi mới nhắm hẳn, anh ngất lịm đi.

Một hồi sau, Lam Thiên bật mình tỉnh dậy, anh nhận thấy mình đang ở một căn phòng cực kì sang trọng, đồ đạc đều là đồ quý, còn đang mơ màng nhìn xung quanh thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

- A, tốt quá, cậu tỉnh rồi !

Lam Thiên nhận ra đó chính là cô gái mình vừa cứu, lúc này anh mới nhận ra đó thực sự là một mỹ nhân tuyệt trần, ngơ người một hồi, anh mới như sực tỉnh rồi hỏi :

- Xi...xin lỗi, tôi hiện đang ở đâu đây ? Cò...còn cô... là ai ?

- Hi, ở đây rất an toàn, cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi ! Phu quân tôi sẽ sớm trở về thôi, tôi chắc cậu sẽ rất hợp với huynh ấy đó ! – Cô gái tươi cười nói, đồng thời ấn Lam Thiên xuống giường bắt anh ta nghỉ ngơi.

- Phu quân cô ? – Lam Thiên vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu và hai người này là ai.

- A, xin lỗi, tôi chưa giới thiệu gì nhỉ ?! Tôi là Tiêu Ngọc Nhi, đây là tư gia của chúng tôi, cậu nghỉ ngơi đi, để tôi xuống bếp nấu gì đó cho tối nay giúp cậu lấy lại sức ! – Cô gái sắc đẹp tuyệt trần với cái tên cũng tuyệt hay, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của cô thuyết phục Lam Thiên một cách dễ dàng.

Tiêu Ngọc Nhi vừa bước ra thì có vài cô hầu bước vào :

- Chúng em được lệnh hầu hạ công tử, xin công tử cứ sai bảo !

- A, được rồi, được rồi, tôi không cần gì cả, các cô cứ ra ngoài đi ! – Lam Thiên giật mình xua tay.

- Dạ, công tử cần gì cứ gọi ! Công tử nghỉ ngơi đi ạ ! – Mấy cô hầu đồng thanh rồi dần lui ra ngoài cửa.

Lam Thiên nằm trên giường đầu óc suy nghĩ mông lung, nơi đây rút cuộc là đâu ? Bọn họ là ai ? Tại sao gia đình vương giả như này mà Tiêu Ngọc Nhi lại có thể bị truy sát ? Và rốt cuộc chồng của cô ta là ai mà võ công lại cao cường đến vậy ? Cuối cùng thì Lam Thiên ở nơi đây là gặp phúc đổi mệnh ? Hay là mối họa lớn đang chực chờ ập đến ?!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...