Tân Thế Giới
Chương 1: "Thập Phương Bát Quốc" và "Tứ Đại Thế Lực"
Tân Thế Giới Năm 3 : Dù điều kiện sinh sống ở đây hoàn toàn tốt như trái đất (thuở ban đầu và tốt hơn rất nhiều so với lúc họ bỏ đi) nhưng có một thứ kì lạ gì đó khiến nhiều người tự cảm thấy bất thường. Những con người mạnh mẽ với sức khỏe và trí thông minh vượt trội được sinh ra. Ban đầu loài người vẫn nghĩ đây là sự tiến hóa tất yếu của tự nhiên, nhưng cho đến một ngày những người đột biến với năng lực đặc biệt xuất hiện. Với sức mạnh của họ thì những vũ khí như dao, súng hay thậm chí là bom cũng không thể đả thương họ. Lúc này loài người trở lại với vũ khí nguyên thủy của chính bản thân : Nắm đấm. Những người có năng lực được chia làm các khí cấp khác nhau như :
- Khí cấp 1 có thể làm da thịt, cơ thể cứng hơn sắt đá;
- Khí cấp 2 có thể phát khí ra bên ngoài tạo những vụ nổ như dùng bom.
- Khí cấp 3 có thể vận dụng khí để bay lượn trong một khoảng thời gian.
- Những người lên tới khí cấp 4 thì có thể vận dụng nó để phóng ra lửa, sét, đóng băng hay di chuyển vật...
- Và cấp khí cao nhất là 5, đạt được cấp độ này có thể nói con người đã trở thành thần, có thể chuyển đổi dạng của bản thân, biến thân thể hoàn toàn sang trạng thái khác.
- Đồng thời cũng có những trường hợp có năng lực đặc biệt liên quan tới Thời Gian, điều khiển được cả Tự Nhiên, triệu hồi những thứ Siêu Linh ngỡ như không tồn tại, Dịch Chuyển Tức Thời, Điều Khiển người khác làm theo ý mình, tạo ra Ảo Giác, ... hay thậm chí là Bất Tử!!!
Tân Thế Giới Năm 7 : Một kẻ đạt tới khí cấp 5 xuất hiện, dựa vào năng lực và đầu óc của mình, hắn liên kết với những kẻ có sức mạnh khác, dần dần thâu tóm toàn bộ loài người. Với những thủ đoạn của mình, hắn gần như đã thống trị toàn bộ tân thế giới trong 20 năm và tự nhận mình là "Thiên". Không một ai có thể chống lại hắn, cả những vũ khí hủy diệt cũng không mảy may làm hắn sứt mẻ; cho đến một ngày, một người có khí cấp 5 khác xuất hiện, dựa vào năng lực bản thân ông đã một mình giết tới trước mặt Thiên. Trận chiến diễn ra 7 ngày 7 đêm, ông đã sát diệt được Thiên, thân thể của hắn phát nổ trở thành những luồng ánh sáng phóng tứ tán về các hướng. Không còn Thiên, mọi người cứ ngỡ ông sẽ lên nắm quyền thì ông ta lại bỏ đi, trở thành một huyền thoại mãi được lưu truyền, người đời sau gọi ông là "Diệt Thiên". Lúc này Tân Thế Giới không còn người thống trị, những tay có năng lực lập tức phô trương sức mạnh, tự kiến lập cho mình một vùng đất riêng.
Tân Thế Giới lại bước vào một thời đại mới ...!!!
Tân Thế Giới năm 33 : Lúc này đại địa không còn Thiên, không còn người thống trị, lập tức chia năm xẻ bảy. Những kẻ mạnh lập tức lên nắm quyền, đại địa phân ra thành “Thập Phương Bát Quốc” và “Tứ Đại Thế Lực”.
“Thập Phương Bát Quốc” chính là tám quốc gia lớn nhất trên đại địa lúc bấy giờ, bát quốc bao gồm :
Hoàng Kim Thành của Hoàng Kim Thành Chủ Bạch Sầu. Sau khi Thiên chết, đám thuộc hạ cũ tranh giành nhau vị trí đó, trong đám đó những kẻ có khí cấp 5 không phải ít. Về phần Bạch Sầu, trước đây hắn là thuộc hạ thân tín nhất của Thiên, khi Thiên gặp nạn hắn do đang có nhiệm vụ ở xa nên không về kịp, rất nhiều kẻ tin rằng năm xưa nếu Bạch Sầu còn ở cạnh Thiên lúc đó thì Thiên chưa chắc đã xảy ra thảm cảnh. Khi trở về Bạch Sầu lập tức thể hiện sức mạnh kinh thế, hắn một mình đánh bại tất cả các chiến tướng cũ khác. Tập hợp toàn bộ thuộc hạ cũ của Thiên lại và lập nên Hoàng Kim Thành, lãnh thổ và dân số của Hoàng Kim Thành hiện nay được coi là lớn mạnh nhất trong toàn đại địa, nghiễm nhiên Bạch Sầu cũng được coi là kẻ mạnh nhất sau khi Thiên vong mạng và Diệt Thiên biến mất.
Quốc gia thứ hai là do một nam nhân đỉnh thiên lập địa kiến lập nên. Dựa vào năng lực bản thân ông kiến lập nên một Vô Tranh Quốc với lãnh thổ và dân số không hề thua kém Hoàng Kim Thành. Ban đầu Vô Tranh Vương lập nên Vô Tranh Quốc với mong muốn những kẻ lang thang có một nơi để làm nhà và không hề muốn chiến tranh hay chiếm đoạt đất của kẻ khác, nhưng trong quá trình lập quốc liên tục bị đám thổ phỉ đến cướp đoạt. Trong đám thổ phỉ đó có không ít kẻ mạnh lên tới khí cấp 5 nhưng chúng đều bị Vô Tranh Vương đánh bại, đồng thời chúng còn bị cảm phục bởi sự nghĩa hiệp của ông mà quy thuận dưới trướng, cho nên đất đai và nhân mạng cứ ngày một tăng lên cho đến khi cả một vùng rộng lớn phía Nam đều là lãnh thổ của Vô Tranh Quốc.
Kẻ thứ ba là một người hoàn toàn bí ẩn, vương quốc của hắn cũng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trước đây, một đám người chống lại Thiên không thành đã phải lẩn trốn; Ngày qua ngày cuối cùng họ tìm thấy một nơi gọi là Thánh Địa, diện tích cực rộng lớn (ngang cỡ nước Nga) nhưng bao quanh nơi này lại là Tử Vực. Tử Vực rộng gấp đôi Thánh Địa và bao bọc quanh nó khiến đám người kia không cách nào vào được, cho dù vài người có khí cấp 5 đã thử sức nhưng tất cả họ đều rơi xuống Tử Vực mà không bao giờ trở lên được. Nơi vực sâu, lực hút kinh người, và gần như không có đáy, nếu lỡ ngã xuống sẽ rơi vào thảm cảnh vĩnh bất siêu sinh. Lúc họ gần như bỏ cuộc để đi tìm nơi khác thì một người tự xưng là Phong Thần xuất hiện dẫn đám người kia vào trong Thánh Địa bằng một con đường đặc biệt và kiến lập nên Phong Quốc. Lối vào Thánh Địa chỉ do Phong Thần và một vài thân tín của ông ta biết, đồng thời Phong Quốc vài chục năm nay không hề có kẻ nào bước chân ra ngoài cho nên Phong Quốc gần như là một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập. Lúc Thiên còn sống cũng không tài nào tìm nổi đường vào cho nên đành bỏ qua, năm tháng trôi qua Phong Quốc trở thành một nơi mà rất nhiều kẻ thám hiểm muốn vào, nhưng chưa từng có ai thành công cho nên nó ngày càng thần bí trong mắt mọi người.
Nhắc đến thần bí, thì Mê Thiên Thành thần bí không kém Phong Quốc là mấy. Tòa thành tọa trên Thái Sơn Đỉnh, đường đi lên cực kì hiểm trở, nhân số không ai biết được có bao nhiêu người, chỉ biết thành chủ Vô Tướng Vương luôn đeo một chiếc mặt nạ, chưa từng có kẻ nào nhìn thấy được diện mạo thật của ông ta. Đồng thời ông ta sống cực kì tách biệt với bên ngoài, những kẻ ngoại lai may mắn tới được Mê Thiên Thành thì cũng chưa từng thấy có kẻ trở ra, dường như nơi đây có thể vào nhưng không cho phép bất kì kẻ nào trở xuống núi. Có rất nhiều kẻ đã từng vào thành rồi liều mạng trở xuống nhưng tất cả khi xuống được núi nếu không trở thành cái xác không hồn thì cũng điên điên khùng khùng không nhớ được bất cứ gì về Mê Thiên Thành.
Tòa thành thứ năm có tên là Diệt Thần Hiệu, nó là một chiến hạm diện tích cỡ bằng một sân bóng, lơ lửng vô định trên không, nó cứ bay từ nơi này qua nơi khác, không một ai biết trước được nó sẽ đến đâu. Chỉ biết được chủ nhân của Diệt Thần Hiệu có biệt danh Yến Cuồng Đồ, nhân số chỉ hơn trăm người, nhưng mỗi khi có một kẻ từ trên chiến hạm xuống mặt đất đều tạo nên một cơn mưa máu cho đại địa. Bọn chúng đều điên dại và cực kì khát máu giống như quái thú vậy, đi đến đâu cũng chém giết tàn sát tất cả những sinh vật sống. Cho nên người đời cực kì sợ hãi mỗi khi thấy Diệt Thần Hiệu và cũng không mấy kẻ dám có ít định bước chân lên nó.
Tiếp theo là một tòa thành ở nơi đất đai khô cằn, không những thế nơi đây còn đầy rẫy những ngọn núi lửa còn hoạt động khiến khí hậu và thiên nhiên cực kì khắc nghiệt, nơi đây một ngọn cỏ cũng không thể mọc. Nơi đây trước đây là một nơi vô pháp luật, hầu hết toàn là những kẻ dị nhân đột biến nhìn rất ghê tởm. Bọn chúng không có nơi nào chứa chấp nên dần tập hợp hết đến nơi đây, một nơi mạnh được yếu thua, kẻ thắng ăn thịt kẻ thua và có được địa bàn để săn các loại động vật sinh sống nơi đó. Cho đến một ngày một người có tên Hắc Báo với thanh Địa Ngục Đao đến nơi đây, ông ta đánh bại tất cả những kẻ khác và lên làm thủ lĩnh và đặt tên cho nơi này là Thú Vương Thành. Sau đó ông chọn ra những kẻ thân tín rồi phân chia địa bàn săn, cấm việc tàn sát lẫn nhau rồi trở vào ẩn thân trong ngọn núi lửa lớn và hoạt động mạnh nhất ở đó.
Thứ bảy là một nơi được gọi là Cửu Long Thành Trại, trại chính ở ngọn đồi màu mỡ phương Bắc, đồng thời các trại nhỏ của nó trải dài toàn đại địa. Chỉ cần gia nhập vào Cửu Long Thành Trại thì tất cả các bộ lạc nhỏ ở các nơi khác đều được bảo vệ dưới danh nghĩa của một người đã nổi danh từ khi Thiên còn sống : Cửu Vân Long. Ông ta chính là nhiệm vụ trước đây của Bạch Sầu, khi đó Bạch Sầu được lệnh đi thuyết phục Cửu Vân Long về dưới trướng của Thiên. Tất nhiên Cửu Vân Long không đồng ý, và giữa hai người nổ ra một trận chiến, khi cả hai còn chưa phân thắng bại thì Bạch Sầu nhận hung tin của Thiên nên phải lập tức trở về. Với chiến tích đó thì sau khi Thiên chết, Cửu Vân Long lập tức nổi danh khi đánh ngang tài ngang sức với Bạch Sầu và cũng được coi như là một trong hai kẻ mạnh nhất thế giới hiện tại.
Được nhắc đến cuối cùng nhưng hề là yếu nhược nhất, ngược lại nơi đây còn được coi có nhân số và lãnh thổ lớn hơn cả Hoàng Kim Thành. Nơi đây ngự giữa vùng biển khơi rộng lớn, tự xưng là Thủy Tộc. Thủy Tộc chính là thế lực mạnh nhất trên biển, xưa nay ít khi đặt chân lên đất liền, chỉ trừ những lần giao thương, buôn bán hàng hóa. Chủ nhân nơi này là “Hải Vương” Đại Hải, ông ta dù đã ngũ tuần nhưng thân hình tráng kiện, bá khí đế vương từ người khiến tất cả đều phải nghiêng người kính nể. Các vùng biển ở Tân Thế Giới hoàn toàn khác với Trái Đất, những con thủy quái cực lớn và hung dữ, những con Rắn Biển dài hàng chục mét, Bạch Tuộc, Cá Mập khổng lồ, loại nhỏ cũng lớn tới 10 mét cùng vô số các loài thủy quái kì lạ khác. Nhưng tòa thành của Đại Hải chưa từng bị chúng quấy rối, ngược lại nơi đây còn được chúng bảo vệ, nguyên do là gì thì chưa có người nào biết được, chỉ truyền miệng là nhờ vào sức mạnh của Đại Hải nên chúng mới thuần phục đến thế.
Sau Bát Quốc chính là Tứ Đại Thế Lực, do chúng tổ chức thành kiểu tập đoàn cho nên không tính thành một vương quốc nhưng những thế lực này không hề kém cạnh Bát Quốc. Tứ Đại Thế Lực bao gồm :
Thế lực đầu tiên là Thiên Địa Hội, công việc chủ yếu là thu thập tin tức để bán cho các quốc gia. Do thành viên hội có ở khắp nơi, quân số đông đảo còn hơn cả một quốc gia cho nên nơi đây chỉ cần có đủ tiền để chi trả thì có thể có bất cứ thông tin gì cần. Tất cả các đời giáo chủ của hội đều là nữ nhân cho nên người đời đều gọi là Thánh Nữ (:”>).
Thế lực thứ hai là Hắc Huyết Giáo do giáo chủ với biệt danh Hắc Sắc Cổ Y lãnh đạo. Giáo chúng đều là những kẻ thề chết với hội, chỉ cần một lời của giáo chủ chúng có thể lập tức giết cả gia đình mình, một giáo phái cực đoan kẻ dưới phải tuân lệnh kẻ trên mà không được có ý kiến. Đồng thời Hắc Huyết Giáo cũng nhận tất cả những vụ ám sát và bắt cóc nếu đáp ứng được thù lao của chúng đưa ra.
Thế lực tiếp theo là Thiên Ý Môn, nơi đây toàn là những chính nhân quân tử, anh hùng hào kiệt, họ thường ngao du, hành hiệp giúp đỡ kẻ yếu. Do trước đây xảy ra một biến cố lớn cho nên môn chủ hiện tại tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi nhưng diện mạo ưu tú, năng lực trác tuyệt. Thanh niên này có tên Yến Thanh, anh được tất cả các trưởng lão cũng như môn đệ ủng hộ nên mới có thể là người đầu tiên trước năm mươi có thể ngồi ghế môn chủ Thiên Ý Môn, quả đúng là một thanh niên bất phàm.
Thế lực cuối cùng lại liên quan tới biển, Cự Sa Chiến Hạm do Cự Sa đứng đầu. Ngao du tất cả các vùng biển, mỗi khi cập bến bọn chúng đều gây ra những vụ ẩu đả, thanh toán đẫm máu, cho nên không mấy nơi dám tiếp bọn chúng, chỉ trừ những bến cảng ngầm, vô pháp mới để hạm đội này cập bến. Dã tâm Cự Sa rất lớn và hắn luôn coi Đại Hải là kẻ đối địch cần tiêu diệt trước tiên của mình.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp