Tận Thế Ca
Chương 48
Lộ Khả vừa đưa sữa tới bên miệng, nữ hài Tinh Tinh ngủ ở phía sau liền đứng lên, nàng xoa ánh mắt sợ sệt nhìn Lộ Khả cùng Tiêu Dương.
"Chị đi với em." Lộ Khả vội ngồi dậy.
Tiêu Dương nói: "Ta cũng đi!"
"Mỹ nữ, ta cũng muốn đi tiểu, ngươi cũng theo giúp ta đi." Tiểu Lưu ngồi gác đêm bên cạnh cửa xe nghe được các nàng nói chuyện, dùng âm điệu thật đáng khinh nói với Tiêu Dương, Tiêu Dương quay đầu, nhìn thấy Tiểu Lưu một đôi mắt hí híp lại, đang nhìn ngắm cơ thể mình từ phần eo trở xuống.
Tiêu Dương mím môi, cầm lấy thanh thép dài tại chỗ ngồi bên cạnh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười: "Được, cùng đi."
Tiểu Lưu thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Dương nhịn không được hai mắt tỏa sáng, hắn hì hì cười nói: "Ta trước không đi, hay là một mình ngươi theo giúp ta thôi..." Hắn vừa nói vừa dùng tay phải sờ sờ thân dưới của mình.
Động tác này đáng khinh đến cực điểm, Lộ Khả không kìm được cơn giận mắng to một câu: "Cút!"
Người trên xe đều bị nàng hét cho bừng tỉnh, hai tên dân công nằm ngủ ở phía trước than thở mắng vài câu, Tiểu Lưu vẫn như cũ cợt nhả, hắn cũng không tin tưởng Lộ Khả cùng Tiêu Dương hai nữ hài tử nũng nịu như vậy có thể làm gì được hắn. Hắn làm bộ ngáp một cái tựa vào bên cửa xe, Lộ Khả cắn răng đi đến bên cạnh đẩy hắn ra khỏi vị trí cửa xe, Tiêu Dương mang theo Tinh Tinh đi xuống xe, gió lạnh bên ngoài táp vào mặt các nàng, Tiêu Dương lập tức ôm lấy bả vai.
"Ở đây đi... Nhanh một chút, trời rất lạnh, rất dễ bị cảm." Lộ Khả đứng lại tại một khu đất cách xe không xa, chỉ vào khoảng trống phía sau nói.
Tinh Tinh nhìn nhìn xung quanh, cởi quần ngồi xổm trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương cùng Lộ Khả, tuy rằng mấy ngày nay mọi người đều dùng cách như vậy để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng có người đứng ở bên cạnh nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, nàng thấp giọng nói: "Chị ơi... Các chị sang bên kia một chút đi, em không đi tiểu được."
Tiêu Dương lôi kéo Lộ Khả bước ra xa vài bước, hạ giọng nói: "Thể lực của ngươi khôi phục thế nào? Miệng vết thương có còn đau không?"
Lộ Khả lắc đầu: "Ban ngày chạy quá nhiều, bây giờ chỉ còn lại có hai ba thành khí lực, miệng vết thương cũng không đau, bất quá hai ngày tới tay trái sợ là không còn chút sức ..."
Tiêu Dương cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ngươi phải mau chóng khôi phục thể lực, đi thêm một ngày nữa sẽ tới địa giới tỉnh S, đến lúc đó tang thi nhất định ngày càng nhiều, hơn nữa trước đó chúng ta phải đem bọn họ đuổi xuống xe."
Lộ Khả hỏi: "Ngươi có biện pháp gì tốt sao?"
"Bọn họ có ba người, người lớn tuổi kia có năng lực mạnh nhất, hai người còn lại tuy rằng thể trạng không sai, nhưng chỉ cần ngươi khôi phục thể lực, bọn họ liền cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tìm cơ hội đem bọn họ tách ra... Ta đánh lén lão già kia, ngươi tận lực đem hai tên tuổi trẻ đánh cho tàn phế, đừng để bọn họ có cơ hội phản kháng."
"Đánh cho tàn phế? !" Lộ Khả không tự chủ phóng đại thanh âm.
Tiêu Dương nhìn biểu cảm của Lộ Khả, biết chính nghĩa trong nàng lại đang quấy phá, đối với điểm này Tiêu Dương cũng lý giải được, hai mươi mấy ngày trước chính nàng cũng chỉ là một tiểu trí thức mảnh mai, căn bản không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ giơ đao, lòng tràn đầy tính kế nên đánh giết người khác thế nào. Nhưng trước mắt thế giới này đã thay đổi, mấy tên kia rõ ràng chính là dựa vào thể lực mà khi dễ người khác, nhìn thái độ không biết sợ cùng ánh mắt hạ lưu của bọn họ hôm nay, nếu không nhẫn tâm xuống tay trước, bản thân có thể trước bị bọn họ hại chết, Lộ Khả tuy rằng thiện lương chính trực, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể như ý nguyện của bản thân, nàng thở dài một hơi nói: "Dưới tình huống có thể không đả thương người thì tận lực không đả thương người, bất quá bọn họ cũng là từ trong thi đàn chạy đến, thực lực hẳn là cũng không kém, không lưu chút máu, sợ là không thể áp chế, trong xe đều là nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, vạn nhất thời điểm xung đột không khống chế được, có người bị thương nặng liền nguy rồi, chúng ta hiện tại một chút dược phẩm cũng không có, hơn nữa nếu không giảm thấp sức chiến đấu của bọn họ, ta sợ bọn họ về sau lại đuổi theo trả thù."
Lộ Khả nhíu mày nghĩ nghĩ: "Được rồi... Cứ làm theo lời ngươi nói."
Tiêu Dương gật gật đầu, Tinh Tinh lúc này đã đi tiểu xong, mặc quần vào.
Ba người quay trở lại xe bảy chỗ, dân công gọi là Tiểu Lưu kia vẫn luôn không ngủ, dân công lớn tuổi vừa vặn cũng tỉnh lại, Tiêu Dương vốn muốn thừa dịp bọn họ còn đang ngủ thử đánh lén, hiện thời một chút cơ hội cũng không có, nàng đành phải lui về góc tối bên trái chỗ ngồi phía trước mà ngủ.
Sau nửa đêm, Tiêu Dương bỗng nhiên cảm giác được có người đang tới gần bản thân, nàng mở to mắt, nhìn thấy đèn trong xe không biết đã bị tắt từ lúc nào, một bóng người phía trước hướng tới bản thân nàng đè xuống, Tiêu Dương lùi về sau, đá trúng đùi phải của cái bóng nọ!
"Ai nha! !" Người đối diện bị đá trúng, phát ra một tiếng kêu.
Là tên dân công lớn tuổi kia, Tiêu Dương sau khi đá trúng người liền lập tức lấy dao nhỏ trong túi ra.
"Tiểu nương tử lại dám đá ta, xem ta thu thập ngươi!" Lão dân công bị đá trúng sau khi đứng vững lại mạnh mẽ nhào tới Tiêu Dương, tay phải ấn bả vai của nàng, tay trái giơ lên chuẩn bị cho Tiêu Dương một bạt tai.
Dị năng tốc độ của Tiêu Dương ở trong không gian nhỏ hẹp vô pháp phát huy tác dụng, bàn tay to của lão dân công không ngừng rơi xuống trên người nàng, Tiêu Dương bị lực lượng cường đại ép xuống chỗ ngồi trong xe, nàng lấy tay bảo vệ đầu, đem dao giấu dưới tay, cánh tay cùng đầu bị đánh rất đau, tim cũng kích động đập loạn nhịp, vốn định ngày mai mới động thủ, không nghĩ tới những người này ngay cả một ngày cơ hội cũng không cấp.
Lộ Khả cũng bị chuyện này làm bừng tỉnh, bởi vì ban ngày mỏi mệt cùng bị thương, nàng ngủ tương đối sâu, lúc này tỉnh lại cũng mang theo một điểm mơ hồ, nhìn thấy tình huống bên cạnh, nàng liền bật dậy lấy tay mò mẫm thanh thép trên xe.
"Tiểu Lưu! Cường Tử! Đứng lên, bọn họ muốn tạo phản!" Lão dân công vừa công kích Tiêu Dương vừa hô to với hai tên đồng lõa.
Hai tên dân công khác nghe được tiếng la đều sợ hãi từ trên chỗ ngồi bắn dậy, mang theo vũ khí chạy tới sau xe, Lộ Khả lúc này vừa vặn túm được thanh thép, nàng hô to một tiếng chế trụ hai tên dân công này.
Trong xe tối đen không ngừng truyền ra tiếng thở dốc cùng âm thanh chiến đấu.
Vài người trong xe cũng đều tỉnh lại, nam hài choai choai kia xông lên trước kéo cánh tay của lão dân công, bị lão hung hăng hất ra, lão dân công uy hiếp hô to với vài người còn lại trong xe: "Ai còn dám lộn xộn, ta liền lập tức giết chết!" Nói xong hắn lại cúi đầu đối phó Tiêu Dương, tuy rằng có tâm tư thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ sử dụng một nửa lực đạo, nhưng một nửa lực đạo này cũng khiến Tiêu Dương thống khổ không chịu nổi.
Tiêu Dương bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, trong lúc bị đánh dùng ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm người đối diện, lão dân công lại giơ tay lên, Tiêu Dương bỗng nhiên xoay ngược chuyển động cầm dao trong tay chém ngang một phát, lúc này tay của lão dân công vừa vặn hạ xuống, đao phong cùng cốt nhục tiếp xúc, theo quán tính lực lượng, cổ tay của lão dân công bị dao nhỏ cắt đứt một đường dài chừng năm cm, sâu khoảng ba cm, động mạch cổ tay bị cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, lão dân công bỗng chốc không phản ứng kịp, kinh hô lấy tay đè chặt miệng vết thương, Tiêu Dương thấy được cơ hội phản công, liền giơ dao nhỏ hung hăng chém lên mặt đối phương, lão dân công phẫn nộ quát to một tiếng, rốt cuộc bất chấp miệng vết thương trên cổ tay, mở hai tay ra bóp cổ Tiêu Dương, trong lòng chỉ nghĩ đem nàng bóp chết.
Lộ Khả lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm, khí lực của hai nam nhân trước mắt lớn hơn so với nàng tưởng tượng, Tiểu Lưu bỗng nhiên dùng một tay bắt trúng thanh thép đoạt lấy, không có vũ khí, thể lực chống đỡ hết nổi, mắt thấy không có hi vọng, Lộ Khả bỗng nhiên xoay người, từ phía sau ôm lấy cánh tay của lão dân công, hô to với Tiêu Dương: "Tiêu Dương! Ta không được rồi! ! Ngươi chạy mau! Chạy mau!"
Dao trong tay Tiêu Dương hung hăng chém xuống, lão dân công trốn tránh về phía sau, Tiêu Dương thừa lúc này quay người nắm lấy tay vịn xe mở cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài.
"Lộ Khả! Chờ ta trở về cứu ngươi!" Tiêu Dương sau khi rơi xuống đất quay đầu hô to, nói xong nàng liền đón gió lạnh chạy về phía xa.
Hai tên dân công vội vàng mở cửa xe đuổi theo, Tiêu Dương là dị năng giả tốc độ, hai tên dân công đều là dị năng giả lực lượng mang kháng thể màu trắng, bọn họ đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi kịp, đành phải vừa mắng vừa phản hồi đường cũ.
Tiêu Dương chạy chừng hai mươi phút, thấy phía sau đã không có người mới dừng lại, hai tay chống đầu gối, miệng thở phì phò, một lát sau nàng dùng sức xoa xoa gò má lạnh như băng, ý nghĩ lại tỉnh táo, tuy rằng thân thể rất đau, trong lòng cũng không sợ hãi như vậy.
Đứng trên mặt đất nhìn về phía xe bảy chỗ đằng xa, Tiêu Dương cắn chặt môi, mấy người kia muốn lưu lại Lộ Khả lái xe, tạm thời hẳn là sẽ không hại nàng, bằng sức chiến đấu của bản thân mình, muốn cứu người chỉ có thể theo phía sau mai phục đánh lén.
Trên cổ truyền đến cảm giác dính dính, Tiêu Dương lấy tay sờ một cái, nương theo ánh trăng nhìn thấy trên tay có vết máu khô cạn, là của lão dân công kia lúc bóp cổ nàng lưu lại .
Một trận gió tây bắc thổi đến, Tiêu Dương toàn thân rét run, nàng ôm bả vai bật nhảy vài cái trên mặt đất, ánh mắt nhìn xung quanh, trước mắt lại là một mảnh đất trống, trong vùng núi chỉ có một con đường cái kéo dài, bốn phía không có nhà dân, cho nên cũng không có tang thi, chà xát hai tay vài cái, Tiêu Dương đi nhặt một ít nhánh cây khô gần đó, núp sau một tảng đá lớn định nhóm lửa, đáng tiếc nàng là lần đầu làm việc này, vất vả hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nhóm được lửa.
Thân thể ấm áp hơn một chút, Tiêu Dương đem nhánh cây vùi vào trong đống lửa, trong lòng tính toán nên làm thế nào để cứu Lộ Khả, nghĩ nghĩ lại không tự giác nhớ tới Tiêu Diệu, trước sau phóng xạ Tiêu Diệu gọi điện thoại tới đều có vẻ rất quái dị, dặn dò kỳ quái, cấp bậc kháng thể kỳ quái, phân loại dị năng kỳ quái, còn có loại giọng điệu quạnh quẽ đông cứng của nàng, nghe thế nào cũng không giống tiểu muội muội thẹn thùng, đáng yêu kia...
Tiêu Dương thở dài, so với cô chú, nàng càng thích Tiêu Diệu, thượng đế phù hộ bọn họ nhất định phải còn sống, người theo thuyết vô thần như Tiêu Dương không thành kính cầu nguyện.
Giờ phút này Tiêu Diệu bị Tiêu Dương nhắc tới vô cớ từ trong mộng bừng tỉnh, nàng xoa xoa cái trán, mở cửa xe đứng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Rạng sáng ba giờ, không khí đã ấm áp hơn rất nhiều so với khi còn ở phương Bắc, quay đầu lại, nàng nhìn thấy xe của Trịnh Khôn đậu cách đó không xa, ngay lúc ánh mắt nàng dừng lại trên xe Jeep, Trịnh Khôn bỗng nhiên đẩy cửa xe đi ra: "Tiêu Diệu, sao cô lại không ngủ?"
Tiêu Diệu trầm mặc hai giây nói: "Ta mơ thấy chị của ta, mơ thấy nàng bị tang thi đuổi theo, rất nguy hiểm..."
Trịnh Khôn nhìn khuôn mặt Tiêu Diệu dưới bầu trời đêm có chút bất đồng so với ngày thường, non nớt, lại mang theo ưu thương. Hắn nhíu mày nói: "Ta mấy ngày hôm trước vừa mới biết được, Tây Bộ bị luân hãm ... Chuyện này cô có biết không?"
Tiêu Diệu nói: "Biết."
Trịnh Khôn đến gần hai bước, nói: "Ông nội cùng một nhà chú của ta cũng đã đến Tây Bộ, ta không tin bọn họ sẽ dễ dàng chết đi như vậy."
Tiêu Diệu cũng muốn nói những lời này, nàng cũng không tin Tiêu Dương lại sẽ chết đi dễ dàng như vậy, nhưng là...
"Đi thêm nửa ngày nữa sẽ đến tỉnh S, cô chuẩn bị đi vòng qua sao?" Trịnh Khôn đột nhiên hỏi, Tiêu Diệu cũng không có nói trước lộ tuyến với hắn, hắn chỉ có thể căn cứ theo tình hình giao thông mà đoán.
"Ân." Tiêu Diệu gật gật đầu."Ngươi cũng đã gặp qua tảng đá màu đỏ tại thành phố K đúng không?"
"Đã gặp qua."
"Ta có được một tin tức chuẩn xác, tỉnh S cũng có tảng đá màu đỏ, sau lần phóng xạ thứ hai lại cùng Tây Bộ đại quy mô biến dị, tuy rằng đi qua đó đến Tây Nam càng gần, nhưng một khi rơi vào khu vực tang thi tụ tập, rất có khả năng sẽ lãng phí thêm càng nhiều thời gian, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng." Tiêu Diệu nói, có lẽ là ban đêm nhớ tới người nhà mà ưu thương, có lẽ là đồng dạng đối mặt với thống khổ mất đi thân nhân, nàng khó được cùng Trịnh Khôn nói nhiều hơn mấy câu.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp