Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 67: Say rồi à? Chị đưa em về nhà


Chương trước Chương tiếp

Edit: phuong_bchii
__________________
Sau đó Giang Tiểu Đàn dẫn Giang Tiểu Đàn về nhà trọ, Giang Tiểu Đàn nói cô bé không buồn ngủ, còn muốn chơi.
Nhìn Quý Liên Tinh muốn đi quán bar, Giang Tiểu Đàn ầm ĩ muốn đi cùng, Giang Thự đương nhiên không cho, nào có để cho trẻ con đi quán bar, nơi đó ồn ào như vậy.
"Con không sao, dẫn con đi chơi đi!" Giang Tiểu Đàn kéo cánh tay Giang Thự không muốn đi.
"Không được, trở về." Giang Thự kéo cô bé đi về phía nhà trọ, nhìn Quý Liên Tinh cách mình càng ngày càng xa, Giang Tiểu Đàn luyến tiếc quay đầu lại cũng sắp khóc.
"Chị nhím! Em muốn đi cùng chị!" Giang Tiểu Đàn nước mắt lưng tròng khóc thút thít với Quý Liên Tinh, một giây sau trên mặt đã xuất hiện nước mắt.
Quý Liên Tinh không đành lòng, làm sao nhìn nổi cái này, cuối cùng vẫn gọi Giang Thự lại: "Cái đó, hay là chị đưa cô bé đến ở bên ngoài quán bar ngồi một chút?"
Giang Thự dừng bước, có chút bất đắc dĩ, xem ra Giang Tiểu Đàn này đã nắm chắc lòng người, biết làm nũng với ai là hữu dụng nhất.
"Em chắc là an toàn chứ? Nơi đó có ồn ào quá không?"
Quý Liên Tinh gật đầu, "An toàn, bên ngoài có bàn, hơn nữa đêm nay tôi đi dọn dẹp, không loạn như vậy đâu."
Nói đến nước này, Giang Thự cũng chỉ có thể đồng ý, vỗ nhẹ lên mặt Giang Tiểu Đàn, giả vờ răn dạy cô bé: "Thoải mái rồi chứ? Không nghe lời chút nào, lần sau không dẫn con ra ngoài nữa."
Giang Tiểu Đàn được lợi cười ha hả, bàn tay nhỏ bé túm lấy Giang Thự, đi theo Quý Liên Tinh.
Ba người theo đường đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đã đến đầu cầu, đi theo Quý Liên Tinh qua cầu, đối diện nhà thứ nhất chính là quán bar Thanh.
So với quán bar phía trước mà nói, nơi này yên tĩnh hơn một chút, bên ngoài dựng một cái lều, được vây quanh bởi lan can hoa, có đặt hai cái bàn, rất có tình thú.
"Chị và Tiểu Đàn uống gì?"
Giang Tiểu Đàn giơ tay lên: "Em muốn uống nước ép dưa hấu!"
Giang Thự: "Nước soda."
Quý Liên Tinh gật đầu, chỉ cái bàn, "Chị dẫn Tiểu Đàn ngồi đi, rất yên tĩnh, tôi vào nói vài câu với Lưu Diệc Dương."
Dứt lời, nàng xoay người vào tiệm.
Ánh mắt Giang Thự nhìn theo nàng, nhìn nàng vào tiệm, trên quầy bar có một người đàn ông đang ngồi, là Lưu Diệc Dương.
Tầm mắt kéo dài đi vào, bên trong có mấy người trẻ tuổi đang ngồi, đang nghe nhạc vừa nói chuyện.
Quý Liên Tinh nói với người pha chế rượu vài câu, người pha chế rượu gật đầu, bắt đầu làm đồ uống.
Ngay sau đó, Quý Liên Tinh ngồi ở bên cạnh Lưu Diệc Dương, cùng hắn hàn huyên.
Cách quá xa, âm thanh đứt đoạn nối tiếp, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.
Giang Thự chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Quý Liên Tinh, xương cốt mảnh khảnh, tóc dài rũ trên đầu vai, đen nhánh sáng bóng, lả lơi mềm mại, làm cho người ta rất muốn có dục vọng đụng chạm.
Cả người nàng tản mát ra lãnh ngạo, giống như người phụ nữ từ trong cảnh tuyết đi ra, mang theo xa cách.
Một tay nàng đặt ở trên quầy bar, chân dài tùy ý dừng ở một góc ghế, lúc nói chuyện với Lưu Diệc Dương cũng miễn cưỡng, có đôi khi lúc nói chuyện giơ tay lên phối hợp với thủ thế, có đôi khi lắc đầu, giống như đang phủ định cách nói của đối phương.
Giang Thự cứ nhìn nàng như vậy, cảm thấy quen thuộc lại xa lạ.
Quý Liên Tinh hình như đã trưởng thành, Giang Thự còn nhớ rõ lần đầu tiên dẫn nàng và Trương Danh Nhạc ăn cơm, nàng chỉ biết vùi đầu ăn cơm, Lý Bân hỏi nàng mấy câu nàng đều trả lời dập đầu, rất tẹn thùng.
Nhưng bây giờ lại khác, trên thương trường, nàng có suy nghĩ của mình, nàng có thể đưa ra ý kiến của mình khi đối tác đưa ra phương án, không hề lấy người khác làm cột mốc, nàng là trung tâm thế giới của mình.
Trở nên tự tin, càng có sức mạnh, đồng thời cũng càng thêm có sức hấp dẫn.
Bằng không trong mắt Lưu Diệc Dương sao lại toát ra vẻ ái mộ rõ ràng như vậy, cho nên Giang Thự nhìn thấy trong lòng lại chua lòm.
Giang Tiểu Đàn uống nước dưa hấu của cô bé, Giang Thự cái gì cũng không uống, trong lòng so với uống một bình dấm còn chua hơn.
Lúc này cách đó không xa có hai người đi tới, là Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên.
Hứa Thư Hạ từ xa đã nhìn thấy Giang Thự, bên cạnh cô còn ngồi một cô bé ngoan đô đô, uống nước dưa hấu khá ngon, cực kỳ đáng yêu.
Chỉ là ánh mắt Giang Thự vẫn dừng ở trong quán bar, không biết đang nhìn cái gì.
"Hi ~" Đi đến gần, Hứa Thư Hạ chủ động chào hỏi, Giang Thự ngẩng đầu, đầu tiên là thấy được Hứa Thư Hạ, ngay sau đó là cô gái bên cạnh cô ấy.
"Đã lâu không gặp." Giang Thự gật đầu với Hứa Thư Hạ, ánh mắt lại rơi vào người bên cạnh cô ấy, ánh mắt hai người đối diện, lịch sự gật đầu.
"Cô ngồi bên ngoài làm gì thế?" Hứa Thư Hạ kéo Vệ Nhiên ngồi xuống, "Bạn nhỏ này là?"
"Cháu gái tôi." Giang Thự nhấp một ngụm soda, giải thích: "Bạn nhỏ đi vào thì không tốt, tôi dẫn nó ra ngoài ngồi một chút."
"À, đây là người yêu của tôi, Vệ Nhiên." Hứa Thư Hạ giới thiệu sơ lược một chút, lại hỏi: "Tiểu Quý đâu?"
"Cô ấy ở bên trong nói chuyện, cùng người tên là Lưu Diệc Dương." Ngữ khí Giang Thự không mặn không nhạt, chỉ là lúc nói đến Lưu Diệc Dương, vẫn nhíu mày.
"Ồ ~ anh ấy à." Hứa Thư Hạ nhướng mày, biểu tình có chút ý vị sâu xa, "Người đàn ông này rất nhẫn nại, tôi thậm chí còn hoài nghi anh ấy có ý với Tiểu Quý."
"Tôi biết." Giang Thự đã từng là người có tình trường lão luyện, làm sao lại không rõ Lưu Diệc Dương này đang dùng chiêu nước ấm nấu ếch chứ.
Hắn không thổ lộ không nóng vội, rồi lại nhiệt tình tha thiết, còn là đối tác làm ăn của Quý Liên Tinh, một bộ tiếp một bộ, quả thực dùng đủ tâm.
Nếu như theo đuổi người khác, Giang Thự không có ý kiến. Nhưng nếu theo đuổi Quý Liên Tinh, có chết cũng phải ngăn chặn hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Mọi người có thể giúp tôi không?" Giang Thự nhìn Hứa Thư Hạ, lại nhìn Vệ Nhiên.
"Giúp thế nào?"
Giang Thự lại nhìn Giang Tiểu Đàn đang uống nước dưa hấu, cười nói: "Giúp tôi trông chừng bạn nhỏ này, tôi vào trong một chuyến."

Bên cạnh quầy bar, Quý Liên Tinh và Lưu Diệc Dương đang bàn bạc về một hạng mục mới mà gần đây họ coi trọng, người hợp tác với hạng mục này có Vệ Nhiên và Hứa Thư Hạ, Quý Liên Tinh đã bàn bạc ổn thỏa, chủ yếu hỏi Lưu Diệc Dương có ý định gia nhập hay không.
Chủ yếu là trong cuộc sống ở đây, đã thấy thức ăn và trái cây của những người trên núi bán rẻ đến mức nào nhưng không bán được, nếu có thể kết nối thông tin, bán những thứ này qua mạng internet, thì có thể giải quyết rất nhiều vấn đề.
Nhưng Lưu Diệc Dương nghe xong lắc đầu.
"Em lúc trước nói làm nhà trọ làm ăn uống tôi đều có thể hiểu, nhưng em trực tiếp bọn họ thu trái cây thu rau dưa tôi không thể hiểu, những người sống trên núi này, em có thể trông cậy vào ống kính với bọn họ cái gì?"
Nghe Lưu Diệc Dương nói xong, Quý Liên Tinh nhíu chặt mày, cái gì gọi là người sống trên núi?Hắn khinh thường người trên núi sao?
"Ờ, vậy thôi quên đi."
"Tôi..." Lưu Diệc Dương nghẹn họng.
Quý Liên Tinh lại nói tiếp: "Chúng tôi có thể tự mình làm, tùy ý anh."
Nàng cảm thấy có triển vọng mới để cho Lưu Diệc Dương tới hợp tác, nhưng hiện tại Lưu Diệc Dương rõ ràng không có mong muốn, thật ra mời hắn cùng nhau chỉ là phép lịch sự, dù sao lúc trước Lưu Diệc Dương cũng từng giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra hình như rất không cần thiết.
"Tôi phải suy nghĩ một chút." Lưu Diệc Dương cảm thấy chi phí đầu tư hơi cao, từ trước đến nay hắn luôn cẩn thận, không nắm chắc kinh doanh sẽ không làm, huống hồ Quý Liên Tinh...
Lưu Diệc Dương nhìn nàng một cái, mặc dù thích nàng, nhưng thích là thích, đầu tư là đầu tư, hắn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nàng.
"Quên đi, vẫn là không nên cùng nhau." Quý Liên Tinh đã từ bỏ ý tưởng cùng nhau.
Lưu Diệc Dương có chút sốt ruột: "Đừng, vì em, tôi có thể."
Lời này quả thực làm cho Quý Liên Tinh kinh ngạc một chút, "Anh muốn thì muốn, không muốn thì không muốn, tại sao là vì tôi?"
Quý Liên Tinh cảm thấy có chút khó hiểu, cái này cũng có thể bắt cóc đạo đức à?
Lưu Diệc Dương vừa lắc đầu vừa gật đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Ý của tôi là, hạng mục của em, chỉ cần là của em, thua lỗ kiếm tiền tôi đều nguyện ý, bởi vì là em."
Bởi vì là em, khi nói ra bốn chữ này, ánh mắt Lưu Diệc Dương lóe sáng, hắn giống như cảm thấy mình rất thâm tình.
Thế nên sau khi Quý Liên Tinh và hắn nhìn nhau đặc biệt không thoải mái, luôn cảm thấy Lưu Diệc Dương có chút ý đồ khác.
Sao cảm giác cứ như đi lệch vậy nhỉ?
"Lưu Diệc Dương." Quý Liên Tinh nhìn hắn," Tôi nghĩ tôi nên nói rõ ràng, giữa chúng ta chính là quan hệ hợp tác, ngoại trừ quan hệ này, những thứ khác không có khả năng."
"Tiểu Quý..." Bị nói như vậy, Lưu Diệc Dương trong nháy mắt cũng có chút sốt ruột, "Tôi không có ý đó." Dừng một chút, lại không cam lòng," Mấy năm nay em đều một mình, chẳng lẽ không cân nhắc——"
"Không cân nhắc." Quý Liên Tinh ngắt lời hắn, từ trên ghế cao đi xuống, chủ động kéo dài khoảng cách, trong mắt có kháng cự, "Cái khác anh đừng nghĩ, tôi thật không ngờ anh lại có cái ý kia, tôi chưa từng nghĩ tới, nếu như vậy, về sau vẫn là đừng tiếp xúc nữa."
Quý Liên Tinh cảm thấy một trận ác hàn, đây không phải lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy, đối mặt với đàn ông, nàng thường chỉ muốn bàn chuyện làm ăn, nói chuyện bình thường, nhưng đối phương lại muốn hiểu thành ý khác, luôn muốn phát triển quan hệ nam nữ.
Không ngờ Lưu Diệc Dương cũng như vậy, quá ghê tởm.
Thấy Quý Liên Tinh muốn đi, Lưu Diệc Dương nóng nảy, một tay nắm lấy cánh tay Quý Liên Tinh.
Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, Quý Liên Tinh ghê tởm đến cả người đều nổi da gà, nàng vùng vẫy một cái, không bỏ ra.
"Tiểu Quý, em nghe tôi giải thích, tôi không có ý đó."
Quý Liên Tinh vừa định mở miệng.
Phía sau liền truyền đến giọng nói của Giang Thự: "Buông ra."
Giọng nói lạnh lùng, mang theo vài phần không thể kháng cự, Lưu Diệc Dương do dự một chút, nhìn bên ngoài có mấy người muốn đi vào, vẫn buông lỏng tay ra.
Quý Liên Tinh lui về phía sau hai bước, Giang Thự tự nhiên ôm nàng vào lòng, ánh mắt đầy gai góc.
"Anh siết tay cô ấy làm gì?"
Giang Thự vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Lưu Diệc Dương động tay động chân với Quý Liên Tinh, tức giận liền xông lên, nếu không phải đây là quán của Quý Liên Tinh, Giang Thự quả thực muốn một cái ghế đập hắn.
"Tôi không siết." Lưu Diệc Dương vẫn mạnh miệng, "Vả lại, liên quan gì đến cô?"
Sao chuyện gì cô gái này cũng theo kịp?
Giang Thự ôm Quý Liên Tinh chặt hơn, "Đây là bạn gái, tay anh nên sạch sẽ một chút."
Nghe được hai chữ bạn gái này, đồng tử Lưu Diệc Dương khẽ phóng đại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tại sao hắn lại không nghĩ tới Quý Liên Tinh đang là bách hợp chứ? Khó trách hai năm qua tán tỉnh thế nào cũng tán không nổi.
Lưu Diệc Dương nhìn về phía Quý Liên Tinh, thấy Quý Liên Tinh vậy mà không phủ nhận, tại chỗ mặt biến sắc: "Sao hai người còn là yêu đương đồng tính!!"
Bartender ở quầy bar không nghe nổi nữa, chen vào: "2021 rồi, anh làm gì mà ngạc nhiên thế."
Lưu Diệc Dương nhìn Quý Liên Tinh một cái, "Tiểu Quý, em phải suy nghĩ cho kỹ."
Giang Thự cười nhạo một tiếng, "Anh có nhầm không vậy? Tại sao lại tự luyến thành như vậy, cô đang nghiêm túc nói chuyện với anh, chẳng lẽ là anh cảm thấy cô ấy có ý với anh?"
Bartender gật đầu, "Đàn ông đều như vậy."
Lưu Diệc Dương hít sâu một hơi, phát hiện Quý Liên Tinh không nói gì, mất mặt không chịu được, tông cửa bỏ đi.
Hắn đi rồi, Quý Liên Tinh mới rời khỏi trong lòng Giang Thự, lòng bàn tay đều là mồ hôi, câu đầu tiên nói với Giang Thự chính là xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới anh ta muốn cùng tôi phát triển thành quan hệ nam nữ." Nàng cũng không biết tại sao phải giải thích, chỉ là muốn giải thích, sợ Giang Thự hiểu lầm.
Giang Thự gật đầu, "Chị biết."
Quý Liên Tinh do dự một chút, vẫn nói: "Sau này tôi sẽ không bao giờ hợp tác với anh ta nữa, thật ra chiều nay anh ta tới tìm tôi tôi đã cảm thấy có chút kỳ lạ, còn tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều."
Hai năm nay nàng và Lưu Diệc Dương tiếp xúc cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều là bàn chính sự, ngược lại có lúc Lưu Diệc Dương tương đối nhiệt tình, nhưng Quý Liên Tinh quá bận rộn, căn bản không có thời gian để ý đến hắn, trước kia rất lâu cũng nghĩ tới, nhưng Lưu Diệc Dương tỏ vẻ mình là chính nhân quân tử, không có ý nghĩ phương diện kia, Quý Liên Tinh cũng buông lỏng cảnh giác.
Cho đến vừa rồi...... tin hắn cái quỷ, chính là thay đổi phương thức tiếp cận?
Thấy Quý Liên Tinh tái mặt, Giang Thự đặt một tay lên vai Quý Liên Tinh, vỗ nhẹ nàng, an ủi nàng, "Không sao đâu, anh ta không dám làm gì em đâu."
Bartender đứng ở một bên cũng nở nụ cười, lắc lắc ly rượu, hỏi: "Chị chủ, chị và bạn gái chị có muốn uống một ly không? Giảm bớt chút tâm tình."
Hai má Quý Liên Tinh rất nhanh nổi lên một tầng ửng đỏ, vừa lắc đầu vừa xua tay, "Không không không, không phải bạn gái." Nàng lại nghiêng đầu, hỏi Giang Thự: "Chị uống gì?"
Giang Thự suy nghĩ một chút, nói: "Trà đá Long Island đi".
"Vậy cho hai ly."
Bartender cắt một nửa quả chanh, trộn vodka với rượu vàng và bắt đầu lắc...
Rất nhanh, Quý Liên Tinh đẩy ly trà đá Long Island đầu tiên tới trước mặt Giang Thự.
Giang Thự nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị trà đá Long Island có chút chua, trong chua có chút ngọt.
Giang Thự rất thích, lại nhấp vài ngụm, híp mắt, nhìn thấy một góc phòng đặt micro và guitar.
"Nhím Nhỏ, muốn nghe hát không?"
Quý Liên Tinh nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo bất ngờ, "Chị muốn hát?"
Giang Thự híp mắt cười nói: "Chị không thể hát sao?"
"Có thể."
"Em muốn nghe gì? Chị hát cho em nghe."
Trong lòng Quý Liên Tinh run lên, những lời này có chút quen thuộc, nàng cũng từng nói với Giang Thự như vậy, khi đó nàng rất muốn hát cho Giang Thự nghe.
Nàng đã hát cho rất nhiều người, nhưng không ai hát cho nàng, Giang Thự là người đầu tiên.
"Chị hát gì thì tôi nghe đó."
Giang Thự từ trên ghế đi xuống, "Vậy Creep đi, hát không hay đừng trách chị nhé."
Cô muốn hát Creep?
Quý Liên Tinh nhìn Giang Thự đi tới trước micro, cô còn cầm guitar lên, cô còn biết chơi guitar?
Người phụ nữ này còn có cái gì là không biết không vậy?
Giang Thự ngồi xuống, chỉnh dây, thử giọng, cảm giác rất chuẩn, vì thế bắt đầu hát.
Không có trống Jazz, không có Bass, chỉ có giọng hát và giai điệu của guitar gỗ.
Cô lại đàn guitar ngược lại rất có hình có dạng, lực chú ý của Quý Liên Tinh bị cô hấp dẫn.
"When you were here before......"
Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên nàng nghe Giang Thự hát.
Giọng hát Giang Thự trong trẻo, từ trong xoang mũi hừ ra, có chút lười biếng, giống như cả người cô, trong cao ngạo mang theo cảm giác lạnh lùng, âm sắc của cô giống như là một mảnh bông tuyết trong vùng tuyết xa xôi, lạnh như băng lại thuần khiết.
"You're just like an angel, your skin makes me cry......"
Cô hát có chất riêng của mình, tổng kết lại chính là độc đáo mà hấp dẫn người nghe.
Quý Liên Tinh nhìn cô, có chút mê muội, trà đá Long Island trượt vào cổ họng, không biết uống mấy ngụm, chỉ cảm thấy nàng có chút lên cao, tiếng hát của Giang Thự như thể đưa nàng trở về hai năm trước...
Hai năm trước, cũng là bài hát này, khi đó nàng ngồi trên xe Giang Thự, các nàng nghe bài hát này.
Hai năm trước, trong quán bar tối tăm đó, đêm Giang Thự donate cho nàng 50 ngàn tệ, nàng ngồi giữa sân khấu hát lại bài hát này cho Giang Thự nghe.
Khi đó Giang Thự là nữ thần xa không thể với tới trong lòng nàng.
Khi đó, một động tác, một ánh mắt của Giang Thự đều có thể khiến trái tim nàng rung động.
Khi đó nàng rất hy vọng Giang Thự có thể nghe hiểu ý nghĩa của bài hát này, có thể nghe hiểu khát vọng của nàng đối với cô, có thể nghe hiểu sự tự ti và hèn nhát kèm theo trong ngưỡng mộ và ái mộ.
Mà hiện tại, Giang Thự đang ngồi ở chỗ đó hát cho nàng nghe. Ngón tay thon dài gảy dây guitar, từng câu tiếng hát đánh vào sâu trong linh hồn, giống như là một loại đáp lại đối với quá khứ.
Không biết có phải do uống rượu hay không, Quý Liên Tinh cảm thấy cả người đều nóng lên, hai má bị thiêu đến nóng bỏng.
Nhìn Giang Thự, nàng cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng, những rung động bị nàng để lại tập kích vào trong lòng, giống như các nàng yêu nhau ngay hôm qua, hôm nay còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Hoàn tất bài hát, mấy người trẻ tuổi bàn bên cạnh vỗ tay.
Quý Liên Tinh bất tri bất giác đã uống hết ly trà đá Long Island còn lại, hoàn toàn quên mất đây là rượu cocktail có số độ cao.
Một loại cảm giác rất kỳ lạ bao vây lấy nàng, ngay cả mùi vị không khí cũng thay đổi.
Giang Thự buông guitar xuống, đang chậm rãi đi về phía nàng, mặt cô biến thành bóng dáng chồng chéo, mê huyễn động lòng người.
Quý Liên Tinh muốn dời đi sự chú ý, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Giang Tiểu Đàn đang cùng Hứa Thư Hạ giải đố, Vệ Nhiên cầm máy ảnh chụp ảnh cầu sông.
"Nhím Nhỏ?"
Giọng nói của Giang Thự như là cách một tầng màng, không rõ ràng lắm.
Quý Liên Tinh lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Giang Thự, phát hiện có bóng chồng, đầu có chút choáng váng.
Dường như lại nghe thấy giọng của bartender:
"Chị ấy uống nhanh quá, mạnh quá, chắc là hơi say rồi."
Lại nghe thấy giọng của Giang Thự: "Sao uống hết một ly rồi? Đây chính là trà đá Long Island đó!"
Quý Liên Tinh vươn tay, muốn chạm vào vai Giang Thự, kết quả sờ vào khoảng không.
"Giang..." Quý Liên Tinh nhìn cô, ánh mắt mê ly.
Giang Thự vội vàng ôm nàng, cằm Quý Liên Tinh tựa vào vai cô, mùi thơm vờn quanh, cuối cùng cũng có điểm tựa.
Hai má Quý Liên Tinh dán lên tóc Giang Thự, cảm thấy cô thơm quá, tựa vào người cô rất có cảm giác an toàn, cảm thấy cứ ngủ như vậy cũng sẽ không lo lắng...
"Chóng mặt sao?" Giang Thự thì thầm bên tai nàng.
Quý Liên Tinh cảm thấy ngứa, nâng vai lên chống cự, giọng nói cũng rất mềm mại, "Có chút."
Ngoài miệng nói có chút thực tế đã sớm trời đất quay cuồng, tửu lượng của nàng không được, cứ như vậy treo ở trên người Giang Thự, mềm mại mềm mại, lúc nói chuyện phun ra đều là mùi rượu ngọt ngào.
Giang Thự híp mắt, trong lòng có chút ngứa ngáy, cười nói: "Say rồi à? Chị đưa em về nhà."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...