Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
Chương 41: Tạm biệt
Sáng tinh mơ, trời còn tờ mờ sáng, Giang Thự liền kéo hành lý ra cửa, cô phải vội lên máy bay, đến lúc đó Quý Liên Tinh còn đang ngủ.
Hôm nay mưa nhỏ, những hạt mưa dày đặc đập vào cửa sổ, hóa thành mớn nước đọng ở khe lõm, mưa mùa thu đã đến, biểu thị mùa thu đã đi vào quỹ đạo.
Nửa giờ sau, Quý Liên Tinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở to mắt liền nhìn sang vị trí Giang Thự, trong tầm mắt để lại cho nàng chỉ có bức màn màu xám nhạt.
Quý Liên Tinh đứng dậy, phát hiện đầu giường có một tờ giấy:
【Nhím Nhỏ, tuần sau gặp, nhớ tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, di động sẽ mở 24/24 cho em.】
Chữ bút máy, chữ viết tiêu sái, đầu bút có lực, quả nhiên chữ giống như người.
Quý Liên Tinh chân trần bước xuống giường, kéo bức màn ra, cả tòa thành thị xám xịt, trên không trải lên một tầng sương nhàn nhạt.
Thời gian đi làm còn thừa nửa giờ, Quý Liên Tinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mang giày ra cửa.
Đi làm như ngày thường, nhưng so sánh với hai ngày trước lại kém một chút, đặc biệt là ở nhà Giang Thự nhìn thấy đồ vật thuộc về cô, trong lòng trống trải.
Rời khỏi nhà Giang Thự, Quý Liên Tinh cầm dù đến trạm tàu điện ngầm ngồi xe điện ngầm, không khí se lạnh, hít vào xoang mũi có cảm giác lạnh lẽo.
Trên đường phố người đi đường vội vàng, phần lớn chui vào trạm tàu điện ngầm đều là người trẻ tuổi.
Quý Liên Tinh chen vào trong đám đông, nhìn bọn họ nhìn chằm chằm vào di động; có mang theo tai nghe; còn có không biết đang suy nghĩ cái gì, đây là trạng thái bình thường của người trẻ tuổi hiện nay.
Hai trạm tàu điện ngầm, Quý Liên Tinh rất nhanh đã xuống tàu điện ngầm, đi ra khỏi cửa trạm, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Một ly Americano thêm một lát bánh mì nướng, bánh mình nướng hâm nóng."
Nói xong lời này, Quý Liên Tinh mới ý thức được, hình như đây mới là cuộc sống vốn dĩ của nàng.
Nàng là người uống cà phê tám tệ chứ không phải người có thể thảnh thơi cùng Giang Thự ngồi uống một lon Geisha nhãn đỏ giá hai ngàn tám.
Bỗng nhiên một cảm giác khó có thể miêu tả ập đến trong lòng, hình ảnh Giang Thự hiện lên trong đầu Quý Liên Tinh, hư ảnh kia càng ngày càng xa.
Quý Liên Tinh đột nhiên có chút buồn bã, nàng ý thức được giữa nàng và Giang Thự chênh lệch quá lớn, bất luận là nền tảng kinh tế hay là địa vị xã hội, Giang Thự là người duỗi tay là có thể chạm đến đám mây, mà chính mình như thể là một con chuột trốn ở cống thoát nước, cả ngày còn đang đấu tranh vì ấm no.
Chuột thì sao có thể chạm vào mây trắng trên bầu trời chứ?
"Chào quý khách, cà phê đã xong, còn có bánh mì nước của quý khách." Người bán hàng lặp lại một lần nữa.
Quý Liên Tinh bừng tỉnh, lấy di động ra thanh toán.
Mưa còn đang rơi, đi qua vạch vằn ẩm ướt, đi theo đám người ùa vào toà nhà văn phòng.
Hôm nay là thứ hai, Quý Liên Tinh có một báo cáo rất quan trọng phải giao, là tổng hợp số liệu phân tích của tuần trước, phải đóng gói thành văn kiện giao cho tổ trưởng.
Hai phần văn kiện này nàng đã xử lý gần xong, trên cơ bản kiểm tra qua một lần là có thể giao đi.
Đúng giờ đến vị trí làm việc, đặt cà phê đặt sang một bên, Quý Liên Tinh mở máy tính, nhập mật khẩu vào màn hình.
Nàng nhấn mở văn kiện, biểu cảm trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.
"Có ai động vào máy tính của tôi sao?" Quý Liên Tinh xoay ghế, phát ra âm thanh lớn nhất kể từ khi nàng vào công ty, mà hướng nàng nói đối diện với Mia.
Lữ Phàm là người đầu tiên quay đầu lại.
"Ý cô là gì? Sao lại như thế?"
Quý Liên Tinh chỉ vào máy tính, "Một phần phân tích báo cáo của tôi biến thành mojibake*, còn có một phần trực tiếp không thấy."
- Mojibake: các ký tự vô nghĩa được hiển thị khi phần mềm không thể hiển thị văn bản theo mã hóa ký tự dự định của nó.
Tổ trưởng nghe xong cũng nhíu mày lại, "Cô chắc chắn? Khởi động lại thử xem?"
"Đã thử khởi động lại rồi." Quý Liên Tinh khoanh tay trước ngực, ngực nhanh chóng phập phồng, khẩu khí trong lòng kia không trút ra thì sẽ không thoải mái, người đầu tiên nàng hoài nghi chính là Mia, nhưng nếu không có bằng chứng thì trực tiếp buộc tội cô ta sẽ là điều phi lý.
Vì thế nàng đi đến bên cạnh bàn Mia, nhẹ nhàng gõ bàn cô ta, "Mia, phiền cô ra đây một chút."
Mia liếc nàng một cái, ngữ khí không tốt lắm: "Làm gì?"
"Người trong tổ đều ở đây, nháo đến quá khó coi không đến mức đâu nhỉ?"
Quý Liên Tinh đi đến phía trước, đi đến hướng gian nước trà, Mia không nói chuyện đi theo sau nàng.
Đi đến bên máy lọc nước, xác định xung quanh không có ai, Quý Liên Tinh mới dừng lại, xoay người nhìn về phía Mia.
"Có phải cô động vào tài liệu của tôi hay không?"
Mia khí thế không giảm, "Không phải cô cài mật khẩu sao, làm sao tôi động vào đồ của cô được? Đừng có ngậm máu phun người."
Quý Liên Tinh chỉ vào trần nhà, "Camera công ty mở 24/24, tôi không muốn nháo đến cuối cùng, tôi đi xem camera được không?"
Một câu xem camera làm vẻ mặt Mia trở nên mất tự nhiên, Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm cô ta, từ biểu cảm của cô ta đã có được đáp án.
"Tại sao? Không thù không oán luôn nhắm vào tôi?"
Mia cười lạnh, "Hay cho một câu không thù không oán."
"?"
"Tôi thích Đổng Hướng Vũ nhiều năm như vậy, khi còn học đại học anh ta vẫn luôn là liếm cẩu cô, cô tốt hơn tôi ở chỗ nào? Có lẽ cô có thể giả vờ hơn tôi, đàn ông chính là thích cái kiểu như cô đúng không?"
Đổng Hướng Vũ, trong đầu Quý Liên Tinh lật đi lật lại mấy lần mới nhớ lại người này, thời đại học có tặng hoa tới, nhưng trên cơ bản không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Quý Liên Tinh có cảm giác như người đang ngồi ở trong nhà tự nhiên có một cái nồi từ trên trời rơi xuống.
"Cô mấy tuổi rồi? Đem mấy câu chuyện xưa lắc xưa lơ của cô vào công việc? Ấu trĩ không?"
"A, tôi ấu trĩ, làm tình nhân Giang Thự như cô thì không ấu trĩ? Cô đây là gà rừng biến phượng hoàng, biết không?" Mia âm dương quái khí khá ghê tởm.
Nghe được hai chữ "tình nhân", tim Quý Liên Tinh đập cực nhanh, nhưng lúc này nhất định không thể lộ ra sơ hở, mặt nàng không đổi sắc nói: "Tôi không phải tình nhân của chị ấy."
Quý Liên Tinh đang đánh cược, đánh cược Mia là đang đoán mò, muốn lừa cô ta.
"Ngày hôm qua cô cho rằng mắt tôi mù sao? Trong cửa hàng quần áo kia mặc kệ là bộ nào đều có giá năm con số, sếp sẽ không vô duyên vô cớ mà cho cô? Cô giả vờ cái gì chứ?"
"Nếu không có chứng cứ, tôi khuyên cô thận trọng từ lời nói và hành động." Ánh mắt Quý Liên Tinh bén nhọn, ánh mắt sắc bén như thể hung hăng cho Mia một bạt tai.
Mia thấy không uy hiếp được nàng, giận đến mất khống chế: "Bạch liên hoa, trà xanh, cô thật sự còn có thể giả vờ hơn cả cái thùng rác."
Quý Liên Tinh không dao động, tựa như xem kịch nhìn Mia, nàng không rõ, người hai mươi mấy tuổi thế mà lại còn làm ra cái trò này, cho dù chán ghét, không hề che giấu nói ra lời này, cô ta là thật sự não chưa phát triển sao?
Sau đó Mia còn nói rất nhiều lời khó nghe, một câu đều không kích thích được Quý Liên Tinh, ngược lại cô ta khiến cho chính mình giận đến không được.
"Mia, nhắc nhở cô một câu, đây là nơi làm việc, không phải nơi để nói chuyện. Trước giờ cơm trưa nghĩ cách trả tài liệu lại cho tôi, bằng không điều tra camera người cuối cùng chịu trách nhiệm nhất định không phải tôi."
Quý Liên Tinh liếc cô ta một cái, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm, "Còn nữa, dùng nhiều thời gian vào trong công việc, đừng chú ý đến tôi, không có đủ đẳng cấp cũng đừng lãng phí tâm tư trên người tôi."
Mia tức giận đến mặt mày xanh mét, vốn dĩ cho rằng Quý Liên Tinh là quả hồng mềm, kết quả người này lại là thiết hạch đào.
Quý Liên Tinh ngoài mặc biểu cảm không việc gì, nhưng sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, khẳng định sẽ còn bị Mia theo dõi, nếu cô ta nắm được một chút nhược điểm liền có thể phóng đại vô hạn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Giang Thự.
"Dừng lại đi, không có ý nghĩa gì đâu." Ném xuống câu nói như vậy, Quý Liên Tinh xoay người đi ra ngoài, cũng không có về vị trí làm việc mà đi vào phòng vệ sinh.
Bên trong cách biệt, Quý Liên Tinh lấy di động ra, khung chat dừng lại ở giao diện trò chuyện với Giang Thự.
Gõ rất nhiều lần nội dung, viết rồi xóa cuối cùng vẫn là không gửi đi.
Chuyện này khẳng định là phải nói cho Giang Thự, nhưng tựa hồ hiện tại cũng không phải lúc.
Quý Liên Tinh nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi sáng, cô hẳn là mới vừa xuống máy bay không lâu, ngày hôm qua cô mới nói một tuần này nghiệp vụ sẽ rất bận.
Cuối cùng Quý Liên Tinh vẫn là cất điện thoại vào trong túi, tính toán chờ Giang Thự đi công tác trở về lại nói việc này.
Thứ hai đi làm liền đụng tới chuyện sốt ruột như vậy, tâm tình Quý Liên Tinh nặng nề giống như thời tiết ngoài cửa sổ, may mắn duy nhất của nàng chính là bản thân làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận, tất cả tài liệu công việc đều có sao lưu.
Cho nên vừa rồi là cảnh cáo cho Mia, dựa vào cô ta khôi phục tài liệu là cực kỳ không đáng tin cậy, đương nhiên, cũng phải cho cô ta hiểu chính mình không phải dễ chọc.
Ra khỏi phòng vệ sinh, Quý Liên Tinh hồi phục cảm xúc xong, trở lại vị trí làm việc khi lại là biểu cảm bình tĩnh.
Tổ trưởng và Lữ Phàm đều chạy tới hỏi tình hình.
"Chuyện này là như thế nào?"
"Như trong tưởng tượng của các người." Quý Liên Tinh một câu liền đuổi đi rồi.
Quý Liên Tinh không có tâm trạng tán gẫu, nói quá nhiều không có ý nghĩa, không ai bởi vì biết chân tướng liền chủ trì công đạo cho nàng, thật tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật.
Cho nên Quý Liên Tinh rất nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Sắp đến lúc giữa trưa, WeChat nhận được tin nhắn của Mia.
Tài liệu bị hủy có hai cái, cô ta chỉ gửi một cái trong đó, nói một cái khác khôi phục không được, sau đó là một chuỗi dài tin nhắn xin lỗi.
Nàng ít nhất có một chút biết phân biệt tốt xấu, cũng biết hành vi như vậy báo lên trên có thể làm cô ta mất công việc này, còn nói chính mình gần đây bởi vì thất tình vứt lý trí nên mới có thể làm ra chuyện như vậy, bảo Quý Liên Tinh tha thứ cho cô ta.
Quý Liên Tinh nhận tài liệu, phản hồi cô ta: 【Không có lần sau.】
Có lẽ mỗi người đều sẽ học giảm bớt tần suất xin lỗi, một câu xin lỗi thật sự quá rẻ, Quý Liên Tinh ghét nhất nghe được câu xin lỗi, như thể đang đối thoại với đứa trẻ to xác, hơn nữa, nàng đối với cuộc sống cá nhân Mia một chút đều không có hứng thú.
Giữa trưa Quý Liên Tinh một mình đến nhà ăn ăn cơm, ăn cơm rồi trở về ngủ trưa, sinh hoạt giống như trước, nhưng cũng có cái gì đó không giống nhau.
Buổi tối tan tầm về, nàng chuẩn bị về Tống gia tam viện, ngày thường không có Giang Thự, đến nhà Giang Thự hình như thật ra không quá quen, cái phòng nhỏ kia nếu không có cô ôm, kỳ thật vẫn rất khó chịu.
Quý Liên Tinh đi vào hẻm nhỏ cũ, đèn đường kéo dài bóng đen, chiếu lên mặt ngôi nhà đất cũ.
Con đường nhỏ hẹp, chỉ có tiếng hít thở và tiếng giày đạp lên mặt đất, gió thu thổi đỏ chóp mũi, lạnh lẽo chui vào cổ tay áo mang đến một trận lạnh lẽo thấu xương.
Quý Liên Tinh lại nghĩ tới Giang Thự, cả ngày Giang Thự đều không có gửi tin nhắn cho nàng.
Bình thường lúc ở bên nhau không có cảm giác, sau khi xa nhau mới phát hiện cảm giác khoảng cách này lại sinh ra.
Nghĩ nghĩ liền đi vào Tống gia tam viện, cụ ông bảo vệ đang xem TV, bên trong chiếu chính là kinh kịch ban đêm.
Bình thường đều sẽ chào hỏi, lần này Quý Liên Tinh không quấy rầy ông, lập tức vào sân.
Rõ ràng mới ở nhà Giang Thự có hai ba cái cuối tuần, lại có cảm giác rất lâu cũng chưa về Tống gia tam viện.
Lá cây sồi trong viện kia đã dần dần điêu tàn, cũng không biết đèn lầu một lầu hai rốt cuộc đã sửa xong chưa.
Quý Liên Tinh mới vừa bước vào hành lang, trong bóng đêm nhìn thấy một bóng người, lòng đột nhiên căng thẳng, theo bản năng lui về sau một bước.
Giống y như cảnh tượng một tháng trước, nàng nhìn thấy gương mặt không muốn nhìn thấy nhất trong cuộc đời.
"Anh làm gì?" Ánh mắt Quý Liên Tinh có hoảng sợ.
Quý Tư Vũ bước ra từ trong bóng tối, trong tay còn cầm một con dao.
Quý Liên Tinh nhìn thấy vật lóe sáng kia, con ngươi trong nháy mắt mở to, nàng không biết hắn muốn làm cái gì, xoay người bỏ chạy.
Kết quả Quý Tư Vũ dường như đã sớm có chuẩn bị, tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo Quý Liên Tinh.
"A!" Một tiếng kêu sợ hãi.
Quý Tư Vũ bịt chặt miệng Quý Liên Tinh lại.
"Tiền, hiện tại liền lấy ra đây."
"Ưm ưm ưm ——"
Quý Tư Vũ đã đặt con dao lên cổ Quý Liên Tinh, "Nếu mày dám kêu một tiếng nữa, lão tử lập tức cắt cổ mày."
Dao đặt ở trên cổ dùng sức đè ép xuống một chút, không giống như là đang hù dọa.
Tay hắn sờ vào túi Quý Liên Tinh, lấy di động nàng ra, bàn tay đặt trên cổ Quý Liên Tinh đang run.
"Chuyển tiền, hiện tại chuyển hết tiền của mày cho tao!"
"Được, lập tức chuyển cho anh." Quý Liên Tinh cảm giác Quý Tư Vũ nói chuyện giọng điệu không giống bình thường, giống như có chút mê sảng.
Thậm chí rất giống là...... Khái thứ gì đó.
"Hạ dao xuống, tôi chuyển cho anh, tôi đã được phát tiền lương, đều chuyển cho anh." Quý Liên Tinh duy trì bình tĩnh, lấy di động, đưa số dư cho Quý Tư Vũ xem, "Anh xem, hơn một vạn."
Quý Tư Vũ buông lỏng con dao, mũi dao chỉ vào mặt Quý Liên Tinh, "Lập tức chuyển cho tao, nhanh lên!"
Sắc môi hắn tái nhợt, trán tuôn ra gân xanh, thái dương chảy ra vài giọt mồ hôi, ánh mắt dọa người giống như tội phạm giết người.
Quý Liên Tinh không có bất kỳ do dự gì, chuyển toàn bộ tiền cho hắn, nàng cũng không dám do dự, lúc này chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Quý Tư Vũ lập tức nhận chuyển khoản, giống như thế giới của hắn chỉ có số tiền kia, nhận được tiền trong nháy mắt ném con dao xuống liền chạy về phía trước.
"Quý Tư Vũ!" Quý Liên Tinh gọi hắn lại.
Đối phương dừng lại bước chân, quay đầu lại hoảng loạn liếc nhìn Quý Liên Tinh.
"Một tuần trước, tôi gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại, là muốn nói cho anh, ba anh chết rồi." Quý Liên Tinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Đương nhiên, anh không thèm để ý."
"Con mẹ mày! Bệnh tâm thần!" Quý Tư Vũ rít gào với nàng.
"Tạm biệt."
Quý Tư Vũ xoay người nhanh chân liền chạy, nắm chặt di động của hắn, bên trong số lượng chuyển khoản là xu đánh bạc cuồng hoan của hắn.
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quý Liên Tinh đột nhiên nhớ tới rất lâu rất lâu trước kia.
Khi đó, nàng và Quý Tư Vũ đều còn rất nhỏ, bọn họ còn ở huyện Lạc Nhĩ, trong vườn có một gốc cây hoa đá quý sum xuê nở rộ, còn có một chậu xương rồng bà tròn tròn.
Khi đó Quý Tư Vũ chỉ có bảy tám tuổi, vẫn là một đứa trẻ đơn thuần, hắn có gương mặt hoàn toàn không giống như bây giờ.
"Quý Liên Tinh, hoa đá quý là của em, xương rồng bà là của anh, chúng ta cùng nhau chăm sóc chúng thật tốt."
Quý Tư Vũ đứng ở trước cây xương rồng bà kia, đầy mặt là nụ cười đắc ý, không cẩn thận đặt mông ngồi xuống, bị gai đâm trúng, gào khóc lớn.
Thời gian lưu chuyển, quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn không giống, khi còn nhỏ gương mặt thành từng mảnh nhỏ, từng người đường ai nấy đi.
Một người thành học sinh có năng lực duy nhất trong thôn, mà một người khác dùng sinh mệnh ở khái phấn.
Cây xương rồng bà kia hẳn là đã khô héo từ rất lâu.
Quý Liên Tinh lấy di động ra, không chút do dự gọi 110.