Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
Chương 114: Làm chính sự trước
________________
Quý Liên Tinh sửng sốt một chút, nhìn kỹ biểu cảm của Giang Thự mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
"Này!" Quý Liên Tinh hung hăng vỗ vai Giang Thự một cái, "Chị có gì đó sai sai!"
"Được rồi được rồi." Giang Thự lập tức kết thúc chủ đề này, nghiêm mặt nói: "Nói thật, chị vừa mới nhìn thấy đầu đường bán loại bình sữa nhỏ này, cảm giác uống rất ngon."
"À à, chị nói cái đó à, đó là sữa chua, không phải sữa nguyên chất."
"Là sữa chua à, vậy thôi đi." Giang Thự rất ít uống sữa chua, bởi vì cảm thấy hơi lạnh.
Trời đã hoàn toàn tối, hai người tiếp tục dạo phố, thành phố nhỏ cũng đèn đuốc sáng chói, quảng trường trung tâm người đến người đi, rất nhiều dì đang nhảy múa ở quảng trường, động lần đánh lần rất náo nhiệt.
Đường phố náo nhiệt có các loại chỗ bán đồ chơi, vì thế hai người liền dọc theo con phố này chậm rãi đi dạo.
"Dán màng dán màng, mười tệ mười tệ......" Bên đường quán nhỏ loa lặp lại phát ra những lời này, trước quán nhỏ của hắn vây quanh rất nhiều người, căn bản là bận rộn không kịp.
Giang Thự đưa mắt nhìn, hỏi người bên cạnh: "Lúc trước em nói sau khi thi đại học em đi dán màng, có phải chính là nơi này hay không?"
"Chị còn nhớ à? Là ở chỗ này, bởi vì nơi này đông người nhất."
"Dán tới mấy giờ?"
Quý Liên Tinh không biết Giang Thự vì sao hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: "Sớm thì chín giờ, muộn thì mười giờ."
"Vậy về nhà cũng không an toàn."
"Hiện tại xem ra đúng là như vậy, nhưng đối với em khi đó mà nói, có lẽ cũng là chưa quá trưởng thành, chỉ thật sự rất muốn kiếm tiền, kiếm nhiều một chút để cho mẹ em nhanh chóng khỏe lên."
Quả nhiên, giống như trong tưởng tượng của Giang Thự, chính xác mà nói, cuộc sống của cô và Quý Liên Tinh là hoàn toàn khác nhau.
Cô nhớ tới năm mình kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học Giang Nghĩa Đông cho cô một khoản tiền, vì thế cô và Lý Hướng Ngạn đi du lịch hơn phân nửa Trung Quốc, khi đó căn bản là không có áp lực cuộc sống gì.
So sánh với loại chênh lệch này, Giang Thự càng thêm đau lòng.
Cô nhìn sang Quý Liên Tinh, phát hiện Quý Liên Tinh không có cảm xúc gì đặc biệt. Giống như cho tới bây giờ nàng cũng không oán giận quá khứ của mình, ít nhất là Giang Thự chưa từng nghe thấy.
Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm quán dán màng một lát, nói: "Thật ra em cảm thấy không có gì, chính là từ khi đó em bắt đầu trưởng thành, sau đó gặp phải chuyện gì không hài lòng, em đều tự nói với mình, sẽ qua thôi." Nàng thở ra một hơi thật dài, cười nói: "Ví dụ như hiện tại, em cũng rất tốt."
Những lời này khiến Giang Thự dễ chịu hơn rất nhiều, cho dù trước kia cuộc sống không thuận lợi, nhưng ít ra hiện tại các nàng giống nhau, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy còn rất có duyên phận.
Quỹ đạo cuộc sống 25 năm trước hai người hoàn toàn không dính dáng gì nhau, hiện tại lại gần nhau như vậy, là một loại kỳ tích.
Vừa đi vừa nghĩ, có lúc tâm sự, cứ như vậy đi dạo phố xá sầm uất một lát, hai người vào cửa hàng mua harmonica và cờ tướng, Giang Thự còn chọn lựa nửa ngày trong cửa hàng, Quý Liên Tinh phát hiện cô đang mua giấy viết thư và phong thư.
"Hả? Mua cái này làm gì?"
Giang Thự cười cười, "Viết thư tình cho em ~"
Chỉ là nghe nói như thế, thư tình còn chưa viết, Quý Liên Tinh liền nhịn không được nai con đụng loạn. Tuy rằng thư tình nàng đã từng nhận không ít, phần lớn là thời học sinh có người nhét tới, nàng không có hứng thú, nhưng Giang Thự thì khác.
Chính xác mà nói, nếu Giang Thự muốn viết, như vậy đây sẽ là bức thư đầu tiên Quý Liên Tinh nhận được có hàm nghĩa tình yêu.
"A ~ Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?" Ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Quý Liên Tinh đã bắt đầu chờ mong.
"Không có lý do gì, chỉ là muốn viết cho em." Giang Thự chọn một phong thư màu xanh nhạt, còn cầm băng dính làm sổ tay cùng với một ít giấy, chọn rất ra dáng.
"Vậy em cũng sẽ viết cho chị."
"Được ~ chúng ta có thể viết xong trao đổi cho nhau ~"
Quý Liên Tinh gật đầu, tỏ vẻ đây là một ý kiến không tồi.
Đi dạo ở cửa hàng này gần một giờ, hai người thắng lợi trở về, chuẩn bị quay về khách sạn, Uông Hiếu Lệ lại gọi điện thoại tới, hỏi Quý Liên Tinh có đi gác đêm hay không.
Quý Liên Tinh từ chối, cho dù có người nói nàng lòng dạ ác độc cũng được ăn cháo đá bát cũng được, nàng không muốn làm chính là không muốn, không muốn giả bộ, lần này trở về nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thăm ba mẹ và đại bá.
Về phần Quý Tư Vũ, nàng không có cách nào thật sự coi hắn là "anh trai", không có tình cảm chính là không có tình cảm.
"Vậy cô có thể chuyển ít tiền cho tôi không? Một vạn chín bên tôi dùng sắp hết rồi." Uông Hiếu Lệ nói.
Quý Liên Tinh không trả lời, cúp điện thoại chuyển ba ngàn, nói là khấu trừ vào một vạn chín.
nàng nhét điện thoại vào túi, phát hiện Giang Thự đang nhìn nàng, vì thế hỏi: "Em làm như vậy có phải vô tình quá không?"
"Không phải." Giang Thự không chút suy nghĩ trả lời, "Bọn họ cũng không coi em là người thân, nếu chị là em chị cũng không muốn bỏ qua hiềm khích lúc trước."
"Được, vậy mặc kệ."
Khách sạn ở gần quảng trường trung tâm, hai người định đi bộ, trên đường lại đụng phải bà lão bán bánh ngọt, Quý Liên Tinh mua hai cái, mỗi người một cái.
Giang Thự cầm cái thứ giống như thạch kia, nói: "Lần cuối ăn vẫn là hồi tiểu học!"
Quý Liên Tinh nhìn sang cô, cảm thấy dễ thương, khóe môi nở nụ cười, "Ai mà không vậy chứ?"
Ăn vào trong miệng băng lạnh lẽo, trong mềm có ngọt, Quý Liên Tinh ăn vị nho, Giang Thự là đào. Hai người dường như rất ăn ý, đều chỉ cắn một nửa, sau đó đưa cho đối phương nếm thử.
Bà cụ nhìn thấy cảnh này cười đến vui tươi hớn hở, "Tình cảm chị em các con rất tốt nha."
Giang Thự và Quý Liên Tinh nhìn nhau.
"Dạ, bọn con là chị em tốt."
Bà cụ cười càng vui vẻ, giơ ngón cái lên, nói với Quý Liên Tinh: "Làm tốt lắm! Chị em tốt!"
Quý Liên Tinh được khen đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn cười ra tiếng: "Ha ha, bà nội, bà nói đúng!"
Đi dạo một lúc nữa, người trên đường dần dần ít đi, các nàng cũng định quay về khách sạn.
Khách sạn mới mở ở địa phương, còn là một chuỗi cửa hàng rất nổi tiếng. Giang Thự ở khách sạn thiên về sạch sẽ, chỉ cần sạch sẽ, đắt một chút hoàn toàn không thành vấn đề.
Căn phòng cao nhất mà các nàng lựa chọn, gọn gàng lại sạch sẽ, cửa sổ sát đất và bồn tắm lớn, không kém thiết bị của thành phố lớn là bao.
"Bồn tắm rất lớn, nhưng lại có chút không dám tắm."
Quý Liên Tinh tinh mắt, nhìn thấy tấm bọc bồn tắm, vì thế đưa cho Giang Thự, "Bọc vào trước, như vậy sẽ sạch sẽ một chút."
Dù sao cũng là bồn tắm bên ngoài, không yên tâm lắm. Bọc bồn tắm là an toàn nhất.
Sau khi bọc vào, Quý Liên Tinh ra ban công nghe điện thoại, là Tôn Khiết gọi tới, ban ngày đã nói buổi tối gọi điện thoại cho nàng.
Mà Giang Thự lại lấy đồ mua hồi tối ra xem, phong thư giấy viết thư còn có bút, chỉ còn thiếu nội dung.
Nhân lúc Quý Liên Tinh ở ban công gọi điện thoại, cô ngồi xuống chuẩn bị viết, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng viết nội dung.
Cô viết không chỉ một cái, mà viết tận ba cái, mỗi một cái không tính là dài, nhưng đều là nội tâm cô muốn biểu đạt.
Cũng may suy nghĩ trôi chảy viết rất nhanh, sau khi viết xong Quý Liên Tinh cũng gọi điện thoại xong, Giang Thự không đưa thư cho nàng xem, mà bỏ vào trong túi.
Quý Liên Tinh từ ban công đi vào, Giang Thự cũng bỏ harmonica và cờ tướng vào trong túi, làm một động tác che giấu.
Quý Liên Tinh không chú ý tới, hỏi cô: "Tắm không?"
Giang Thự gật đầu, "Tắm chứ, muốn cùng tắm không?"
"Tắm trong bồn tắm?"
"Vậy nếu không thì sao?"
Hai người đều không nói gì, coi như chấp nhận. Giang Thự đứng dậy kéo rèm cửa sổ, Quý Liên Tinh đi lấy áo ngủ trong vali. Trong lúc đó nàng chú ý thấy trên bàn có rất nhiều đồ uống, còn có sữa bò nguyên chất.
Quý Liên Tinh cầm lên hỏi Giang Thự: "Chị uống không? Ở đây có sữa bò nguyên chất nè."
"Không uống, đã no rồi." Giang Thự dứt lời, lại nghĩ tới cái gì, "Muốn uống, đột nhiên lại muốn uống."
Quý Liên Tinh đưa sữa cho cô, lại lấy áo ngủ ra, chuẩn bị chờ Giang Thự uống xong rồi tắm, kết quả Giang Thự căn bản không uống, mà là đặt sữa ở bên cạnh bồn tắm.
Cô vặn vòi nước, xả nước ấm vào bồn tắm, đi về phía Quý Liên Tinh.
Quý Liên Tinh còn đang lấy áo ngủ, thấy Giang Thự ngồi ở mép giường không nói lời nào, hỏi cô: "Sao vậy?"
"Gần em thoải mái một chút."
"Dính người quá nha Thử Thử." Quý Liên Tinh ngoài miệng ghét bỏ, nụ cười không ngừng trong miệng lại bán đứng nàng. Nàng thích lúc Giang Thự dính lấy cô, đặc biệt là khi da thịt chạm nhau cảm giác rất thỏa mãn.
Giang Thự không nói gì, vươn chân, ngón chân đặt trên ngón chân Quý Liên Tinh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác không tiếng động là trí mạng mê người nhất, khiến cho Quý Liên Tinh cả người đều ngứa ngáy, còn có một chút nóng.
"Ơ kìa, chị làm gì vậy ~"
Giang Thự chậm rãi nói: "Em nói xem?"
Quý Liên Tinh có chút không chịu nổi, ném áo ngủ trong tay lên giường, chủ động tới gần Giang Thự, ngồi ở trên đùi của cô, một tay ôm lấy cổ Giang Thự, "Em không biết, muốn chị nói, chị muốn làm gì?"
Giọng Quý Liên Tinh mê người, lúc nói chuyện nhiệt khí đẩy mạnh vào trong lỗ tai Giang Thự, ngay cả không khí cũng trở nên ái muội.
Tay Giang Thự tự nhiên ôm Quý Liên Tinh, xúc cảm vừa mềm vừa nhỏ, phần eo vô cùng chặt, cảm giác một tay là có thể ôm hết.
Tay cô nhẹ nhàng dùng sức, thành công khiến Quý Liên Tinh gần cô hơn, hai người gần như nhanh chóng dán sát vào nhau, lại thoáng ngẩng đầu, môi rất nhanh chạm đến môi Quý Liên Tinh, mùi hương thuộc về nhau rất nhanh tản ra, lúc hít thở thỉnh thoảng ngửi được một chút mùi nho, hẳn là mùi bánh đúc vừa nãy.
Rất nhanh Giang Thự đẩy đầu lưỡi ra, vui sướng tự do tìm kiếm đầu lưỡi của Quý Liên Tinh, phát hiện môi của nàng còn mềm còn thơm hơn bánh đúc.
Quý Liên Tinh bị vây trong thế bị động, đầu óc hỗn loạn, có chút choáng váng, chỉ cảm thấy Giang Thự thật sự rất khỏe, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều là cảm giác ngứa ngáy.
Lúc khó chia lìa, Quý Liên Tinh chủ động dời môi, thở hổn hển hỏi cô: "Không phải tắm sao?"
Trong mắt Giang Thự chứa đầy nụ cười, một tay đặt lên đầu gối Quý Liên Tinh vẽ vòng tròn, còn hỏi nàng: "Có ngứa không?"
Quý Liên Tinh chịu không nổi trêu chọc như vậy, gần như là theo bản năng run rẩy một chút.
"Đừng như vậy, chúng ta làm chính sự trước rồi nói sau được không?"
Giang Thự giơ ngón tay lên, giọng điệu mang theo chế nhạo, "Đây cũng là chính sự."
"Giang Thự......" Quý Liên Tinh nhẹ nhàng đẩy vai cô, "Chị như vậy em thấy hơi nóng......"
"Nóng sao? Rất đơn giản, chị có thể giúp em."
"Chị đừng...... đừng nói nữa."Quý Liên Tinh cúi đầu, hai má vừa đỏ vừa nóng, ở phương diện gạ gẫm này có đôi khi thật sự không sánh bằng Giang Thự.
Rất nhiều lúc rõ ràng không làm gì cả, chỉ nghe cô nói vài câu cũng sẽ xấu hổ đến chịu không nổi, người phụ nữ này đơn thuần chính là trong đầu nghĩ đến cái gì liền dám nói cái đó.
Giang Thự thích Quý Liên Tinh mỗi lần đỏ mặt đến không nói nên lời.
"Em cũng đáng yêu quá đi, Nhím Nhỏ của chị ~"
Trái tim Quý Liên Tinh đập mạnh một cái, cảm thấy càng nóng hơn, có lẽ Giang Thự đã một thời gian không gọi nàng là "Nhím Nhỏ", cho nên đột nhiên gọi sẽ có một cảm giác kỳ dị.
Rất rõ ràng có thể cảm giác được thân thể thay đổi, cảm giác nóng bỏng này vô cùng rõ ràng, thế cho nên Quý Liên Tinh cũng không biết nên che giấu khát vọng của nàng như thế nào, bởi vì ngay cả đầu của nàng cũng choáng.
Bồn tắm bên kia truyền đến tiếng nước ào ào, đã xả không ít nước, Giang Thự buông tay ra, nhìn hai chai sữa nguyên chất kia, khóe môi cười nhộn nhạo ra.
"Được, vậy đi tắm trước nhé."