Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Edit: Rabbit

Trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, ánh mắt Đan Sâm Duệ si mê nhìn Cao Phỉ, nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh hôn lễ của mình và Nhan Nặc Ưu trước kia. Khi đó, sắc mặt cô bình tĩnh, không gợn sóng, hiện nay, hắn lại có cảm giác Cao Phỉ biến thành Ưu nhi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười nhìn hắn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng cũng giả bộ tràn đầy thỏa mãn.

Khi nhìn thấy khuôn mặt Đan Sâm Duệ tràn ngập hạnh phúc, trong nháy mắt Cao Phỉ ngây người. Vừa rồi là cô hoa mắt sao? Là cô nhìn lầm sao? Sâm thật sự yêu cô sao? Cho dù như thế nào cô cũng mặc kệ, chỉ cần có thể gả cho Sâm, như vậy là cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Cầm tay Cao Phỉ giống như trân bảo, Đan Sâm Duệ cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

Một màn này, khiến cho người đứng trong cửa sổ nơi cao nhất nhà thờ nhìn thấy rõ ràng. Một màn này như xé rách trái tim Nhan Nặc Ưu, dường như khiến cho cô không thở nổi, ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trong nhà thờ, mục sư cao giọng đọc lời thề tuyên thệ:“Đan Sâm Duệ tiên sinh, xin hỏi ngài có đồng ý lấy Cao Phỉ tiểu thư làm vợ, trân trọng cô, chăm sóc cô, cho dù nghèo đói hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều nguyện ý không thay đổi, mãi mãi ở cạnh nhau không?”

Đan Sâm Duệ vốn đang tươi cười đột nhiên tay cầm Cao Phỉ bất tri bất giác từ từ buông ra, nụ cười cũng dần trở nên cứng ngắc, cho dù nhưu thế nào Cao Phỉ cũng không phải là Nhan Nặc Ưu.

Bởi vì Đan Sâm Duệ như người mất hồn, cho nên căn bản quên trả lời, trong lúc đó, nhà thờ bỗng trở nên yên tĩnh một cách kì quái.

“Đan tiên sinh....” Mục sư nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

“A... tôi ...” Bị mục sư nhắc nhở dần lấy lại tinh thần, Đan Sâm Duệ chuẩn bị trả lời.

Nhưng ở đằng sau, cửa nhà thờ đột nhiên bị đẩy ra, có hai bóng người bước vào. Hai người một thân quý khí, khí chất thanh lịch làm cho tất cả mọi người ở đây không biết nói gì. Tất cả những người tham gia hôn lễ của Đan Sâm Duệ đều là quan to, có tiền có thế, cho nên họ đều biết hai người trước mắt này, bởi vì bọn họ là cha mẹ của Nhan Nặc Ưu, tổng giám đốc tập đoàn Nhan thị Nhan Kì Tuyên và phu nhân Âu Thi Nhã.

Giờ khắc này, sắc mặt Đan Sâm Duệ đột nhiên thay đổi. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải đã bảo thủ hạ toàn lực ngăn cản bọn họ đến đây, trước đó cũng phong tỏa tin tức hắn và Ưu nhi ly hôn với họ rồi sao? Đột nhiên, trong đầu Đan Sâm Duệ xẹt qua một khả năng, ánh mắt rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa. Khi nhìn thấy đôi mắt hài lòng của Lí Hạo Nhiên, Đan Sâm Duệ hoàn toàn rõ ràng. Có thể chống lại hắn, đem tin tức cho vợ chồng Nhan thị, tuyệt đối là do Lí Hạo Nhiên ở giữa phá rối.

“Ha ha, không cần phải cảm tạ tôi.” Nhìn mặt Đan Sâm Duệ đột nhiên biến sắc, trong lòng Lí Hạo Nhiên vô cùng hả hê, cũng mấp máy môi, khiêm tốn nói với Đan Sâm Duệ.

“Đan Sâm Duệ, chuyện anh và Ưu nhi ly hôn lớn như vậy,tại sao chúng tôi lại không biết?” Dọc đường đi mẹ Nhan nhiều lần không khống chế được cảm xúc, cho nên khoảnh khắc nhìn thấy Đan Sâm Duệ, rốt cuộc không nhịn được khó chịu trong lòng, bước nhanh về phía Đan Sâm Duệ hét lớn.

“Mẹ ..... tại sao mẹ và cha lại đến đây?” Dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ sẽ đánh mất chính mình, trở nên mất đi sự bình tĩnh.

“Cha mẹ? Đan tiên sinh không nên gọi chúng tôi như vậy, chúng tôi không thừa nhận nổi. Hôm nay đến, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh Uu nhi ở nơi nào, tại sao sau khi li hôn với anh, con bé không trở về nhà?” Nghe cách Đan Sâm Duệ xưng hô với hai vợ chồng mình vẫn không thay đổi, cơn tức trong lòng mẹ Nhan cũng không giảm đi, nghĩ đến con gái li hôn đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc không biết đi nơi nào, tại sao không về nhà, trong lòng bà vừa đau lòng vừa khó chịu.

“.........” Không biết giải thích như thế nào, Đan Sâm Duệ chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Các khách khứa cũng đã bắt đầu khe khẽ bàn tán, nghĩ đến tính cách Đan Sâm Duệ mạnh mẽ kiêu ngạo, hơn nữa gia thế của hắn, tất cả mọi người đều thập phần nghi hoặc tại sao hắn lại có bộ dáng cam chịu ở trước mặt cha mẹ vợ như vậy.

“Đan Sâm Duệ, con gái của tôi đâu?” Cha Nhan vẫn không nói gì, nghẹn ngào hỏi. Nghĩ đến hình ảnh khi con gái gả cho Đan Sâm Duệ, ông cảm thấy hận chính mình năm đó tại sao không nghe theo sự cầu xin của con gái, cho nên bây giờ mới phải chịu hậu quả như vậy.

“Cô ....... cô ấy ở .......” Nếu hắn nói Ưu nhi ở bên cạnh Lí Hạo Nhiên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Uu nhi. Danh dự của hắn không quan trọng, nếu nói ra, Ưu nhi chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích. Đơn giản không nói gì , ngồi xuống chuẩn bị tâm lý để cho cha mẹ Nhan phát giận.

“Con bé ở nơi nào, cậu mau nói cho chúng tôi biết đi!” Ưu nhi có lẽ rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn, con bé chưa từng phải chịu sự uất ức như vậy! Sau khi ly hôn với Đan Sâm Duệ con bé không về nhà, bà và chồng cũng không hề biết.

“.........”

“Đan Sâm Duệ anh mau nói đi, rốt cuộc Uu nhi ở nơi nào.” Không khống chế được nắm lấy áo của Đan Sâm Duệ, mẹ Nhan trong mắt đã đầy ngập nước.

Trên cửa sổ nhỏ, Nhan Nặc Ưu đã rơi lệ đầy mặt, siết chặt điện thoại trong túi, thân thể giống như lá cây xơ xác trong gió.

“Tôi muốn đi gặp cha mẹ của tôi, anh hãy tránh ra.” Rốt cuộc không chịu được nhìn bộ dáng cha mẹ từ xa thương tâm từ xa rơi lệ, Nhan Nặc Ưu xuyên qua Tát Tư, muốn đi xuống gặp cha mẹ.

Nhưng Tát Tư căn bản không có ý để cho Nhan Nặc Ưu đi xuống, đứng ở cửa, động tác cứng rắn, sắc mặt bình tĩnh nói:“Tiểu thư xin đừng làm khó tôi, thiếu chủ phân phó bây giờ chưa phải là lúc cho cô đi xuống.”

“Dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì hạn chế sự tự do của tôi.” Phẫn nộ rống to với Tát Tư, nước mắt Nhan Nặc Ưu tuôn rơi như mưa. Nhìn bộ dáng cha mẹ thương tâm, lòng của cô như bị xé rách. Cha, mẹ, con gái bất hiếu, không thể hiếu thuận với hai người.

“Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể để cho cô đi xuống.” Trong giọng nói tràn đầy cung kính, không nhượng bộ Nhan Nặc Ưu một chút nào.

Lúc này, Nhan Nặc Ưu không rơi nước mắt, ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng khuôn mặt trong nhà thờ mà cô muốn khắc ghi.

Cha mẹ Nhan vẫn nhìn Đan Sâm Duệ im lặng không nói gì, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình . Nhưng nhìn bộ dáng Đan Sâm Duệ ẩn chứa đau thương, lại không biết nên mở miệng trách cứ hắn như thế nào.

“Bác trai, bác gái, hai người không cần lo lắng cho Ưu nhi, mấy ngày qua tâm tình cô ấy không tốt, cho nên cháu đón cô ấy đến ở chỗ của cháu mấy ngày, đợi lát nữa cô ấy nghỉ ngơi tốt hơn cháu sẽ cho người đưa cô ấy vào đây.” Thời cơ thích hợp đã đến, Lí Hạo Nhiên bước lên nói.

Mẹ Nhan không biết Lí Hạo Nhiên, cho nên có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Cha Nhan lại nhận ra Lí Hạo Nhiên, mặc kệ nói như thế nào, dù sao ông cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cũng đã từng điều tra chuyện quá khứ của con gái, cho nên khi nghe thấy tiếng Lí Hạo Nhiên, nhìn thấy khuôn mặt hắn, liền ngây ngẩn cả người.Người con trai này tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng ông chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.Đó là bạn trai của Ưu nhi ở đại học, hai đứa rất yêu nhau. Trong lúc đó, sắc mặt cha Nhan bắt đầu hay thay đổi.

Những năm gần đây, ông vẫn biết thái độ của con gái đối với Đan Sâm Duệ. Chỉ là ông vẫn nghĩ Đan Sâm Duệ đối xử tốt với con bé, tin tưởng thời gian sẽ làm cho con bé yêu thương Đan Sâm Duệ. Rõ ràng thủ hạ truyền đến tin tức nói quan hệ giữa con gái và Sâm Duệ một năm nay đã bắt đầu tốt lên, nhưng tại sao, trong nháy mắt Đan Sâm Duệ vốn yêu thương con mình như vậy lại ly hôn với nó, nhanh chóng cưới vợ mới.Tất cả điều này làm cho Nhan Kì Tuyên nhíu mày, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng có thể chắc chắn khẳng định, việc ly hôn giữa con gái và Đan Sâm Duệ ly hôn chắc chắn liên quan đến người con trai này. Tuy rằng người con trai này khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã, khí chất thanh nhã, nhưng ông cảm thấy trong lòng cậu ta vô cùng thâm trầm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...