Buổi ăn tối diễn ra khá là vui vẻ, theo cái gợi ý của chú Đạt hắn và Như Lan cũng xưng hô anh em. Phải nói là khoản giao tiếp với gái hắn còn hơi non tay một tý, có lẽ phải đi theo tên Trì Cường kia một thời gian may ra cải thiện được vấn đề này. Thiên Minh cũng khá tò mò về vị trí trước đây của Như Lan và khéo léo hỏi nhưng không có thu thập được nhiều, hỏi chú Đạt thì cũng không hơn là mấy nên hắn không có tiếp tục. Tiếp tục câu chuyện là những tháng ngày hắn với chú Đạt ở mỹ, cũng có những chuyện dở khóc dở cười được hai người kể ra.
Về phần Như Lan thì chỉ lắng nghe rồi khúc khích cười phụ họa thêm. Chuyện vui cứ kể và có lẽ sẽ không dừng nếu như Như Lan xin phép ra về và Thiên Minh nhận ra đã hơn mười giờ rồi. Tạm biệt gia chủ hắn được chú Đạt sai người lái xe đưa hắn về. Khi đến chỗ cung thiếu nhi Thủ Đức hắn kêu người dừng xe xuống đi bộ, một phần vì để cho tỉnh rượu phần còn lại hắn muốn hít thở chút khí trời. Tầm giờ này đường phố sớm đã ít xe chạy, hắn không thèm đi lên vỉa hè mà thong dong bước giữa đường luôn. Thỉnh thoảng có người đi xe máy qua ngoái đầu lại nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.