Lật qua lật lại đống tài liệu trên tay, Thiên Minh có chút thất thần lo lắng. Đã hơn một ngày qua rồi mà hắn vẫn không hề có tin tức gì của Trì Cường. Chẳng là hôm qua sau khi hắn gắn được thiết bị vào máy chủ xong liền một mạch trở về khách sạn, tầm hơn tám giờ tối có một nhân viên đến gõ phòng hắn đưa cho hắn tập tài liệu kia và thông báo là do Trì Cường gửi nhưng không có nói thêm gì cả. Cầm đống tài liệu trên tay Thiên Minh có đọc qua một lần nhưng không có tâm tư nào thắc mắc về những vấn đề trong đó.
Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Minh bất giác nhìn ra bên ngoài. Trì Cường với bộ dạng lếch thếch bước vào bên trong, nhìn bộ quần áo xộng xệch dính đầy vết bẩn cùng với khuôn mặt có một vết xước nhỏ bên má làm Thiên Minh không khỏi thắc mắc.
- Mày đi đâu suốt một ngày qua vậy? Tao gọi mà cũng không thèm bốc máy là sao.
Trì Cường nhếch mép, tiến lại bên cạnh bàn cầm lấy ly rượu vang tu một hơi cạn sạch rồi nói.
- Hôm qua tao gặp được một cô nàng trong dạ tiệc kia, cả ngày qua tao ở với nàng ấy. Mà tao gửi tài liệu về cho mày rồi không lo mà đọc đi còn quan tâm tới tao làm đéo gì?
Thiên Minh cũng cầm lấy chai rượu rót ra nửa ly rồi đưa lên mũi khẽ lắc lắc cái ly ngửi mùi rượu nói.
- Vậy té ra cái vết bên mặt kia cũng do nàng ta gây ra à. Lần đầu tao thấy mày đi với gái về mà tàn tạ như thế này đấy.