Tân Đế Cưới Bạch Nguyệt Quang, Cả Nhà Ta Liền Buông Xuôi

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

17

Thoắt cái đã lại hai tháng trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, xảy ra một chuyện bát quái lớn.

Năm đó Chu Phong bị thương trở về kinh, phụ thân ta lại lấy cớ bệnh ở nhà không ra ngoài, Tần Bách liền tái bổ nhiệm một võ quan đến trấn thủ biên quan.

Hắn không muốn dùng những lão tướng trong triều, bèn chọn một võ quan trẻ tuổi do chính mình nâng đỡ.

Thế nhưng, võ quan kia vừa đến không bao lâu liền bỏ mạng.

Nghe nói vì tuổi trẻ khí thịnh, dẫn theo một tiểu đội đi tập kích, lại bị dẫn dụ vào sương mù, bị chém đầu ngay tại chỗ, gửi về trước cổng thành.

Chuyện này đã hoàn toàn làm tổn thương nhuệ khí của binh sĩ ta.

Thành trì nơi biên quan suýt nữa bị công phá.

Về sau, vẫn là Trấn Bắc Vương Tần Dực suất quân, lại một lần nữa tập kích.

Cùng là sương mù ấy, hắn lại dẫn quân lấy ít thắng nhiều, đoạt được thủ cấp tướng địch, khiến sĩ khí đại chấn.

Từ đó, danh tiếng Tần Dực bắt đầu dần dần dựng lên.

Tài năng của hắn được truyền tụng đến mức thần kỳ, nhiều người tôn xưng hắn là Chiến Thần.

Hắn cũng trở thành đối tượng kính ngưỡng của mọi người trong kinh, từ hài đồng mới năm tuổi cho đến lão giả tuổi ngoài bảy mươi.

Các tửu lâu, trà quán, nơi nào có người kể chuyện cũng đều nói về chiến công của hắn.

Về sau, Tần Bách lại phái thêm một võ tướng triều đình đến biên quan.

Thế nhưng chẳng làm nên trò trống gì, trong quân nơi biên ải đã hoàn toàn thừa nhận Tần Dực là đại tướng, dân chúng nơi đó cũng vô cùng ủng hộ hắn.

Nay biên cương đã yên.

Mười ngày trước, Tần Bách hạ chỉ, triệu Tần Dực vào cung ban thưởng.

Tính theo thời gian, mấy ngày gần đây hẳn sẽ tới kinh.

Nghe đồn, hắn diện mạo như ngọc, thân cao tám thước, chẳng những dũng mãnh thiện chiến, mà dung mạo cũng vô cùng tuấn mỹ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các tiểu thư khuê các trong kinh đều bàn luận về hắn.

Thanh danh của hắn vẫn không ngừng tăng cao.

Hai ngày nay, ta ra khỏi cửa liền nghe thấy tên hắn, đến mức tai sắp mọc kén.

“Khinh nhi, gần đây có muốn thứ gì không? Tiền của nương nhiều đến chẳng biết tiêu vào đâu.”

Nương ta vui vẻ nhấp một ngụm trà, hỏi ta.

“Không, không có đâu nương, con ra ngoài một chút.”

Ta vội vàng xua tay, rồi bước ra cửa.

Ta nào dám để nương mua thêm đồ cho ta nữa.

Từ khi thu mua được một nửa cửa tiệm của Bạch Tâm Nhu, nương tiêu tiền lại càng không tiếc tay.

Quần áo, trang sức, những món mới mẻ trong kinh, bà nghĩ đủ mọi cách đưa vào phòng ta.

Đến mức trong phòng ta không còn chỗ để, phải dọn hẳn năm sáu gian phòng trống mới chứa hết.

Mà những thứ đó, e là một năm ta cũng chẳng dùng đến một lần, ta thực không dám để bà tiếp tục mua, thật phí phạm.

Mấy ngày trước, ta ra hiệu sách mua bộ thoại bản mà ta đang theo dõi, lại hết hàng.

Chủ tiệm nói hôm nay sẽ nhập về, nên ta ra ngoài là để mua sách.

Ngày tháng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, quả thật có phần tẻ nhạt.

“Tiểu Tiểu, muội có muốn ăn kẹo hồ lô không?”

Thấy không xa có người bán kẹo hồ lô, ta hỏi cô bé bên cạnh.

Nàng là một trong những dị nhân mà ca ca ta bỏ tiền mời về.

Tuổi tác xấp xỉ ta, nhỏ hơn ta vài tháng, dáng người thấp hơn một chút, thân hình gầy yếu.

Thoạt nhìn cứ như tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi.

Nhưng y thuật và độc thuật đều tinh thông, nhất là thuật đào tẩu, danh tiếng lẫy lừng giang hồ.

Từng thoát được dưới sự truy sát của đệ nhất cao thủ võ lâm.

Ca ca để nàng theo ta, không phải để đánh nhau bảo vệ, mà là khi gặp nguy, nàng có thể đưa ta thoát thân không dấu vết, coi như bảo toàn tính mạng.

Tiểu Tiểu lắc đầu.

Nhìn gương mặt tròn xinh xắn nhưng biểu tình lão thành của nàng, ta cố gắng kiềm chế, không đưa tay ra véo má.

Ai…

Khó khăn lắm mới gặp được một muội muội dễ thương nhỏ tuổi hơn ta, định thỏa mãn chút tâm nguyện bảo vệ người khác, ai ngờ nàng lại chín chắn hơn cả ta.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...