10
Ta và mẫu thân về đến nhà đã là giờ Mùi.
Vốn tưởng phụ thân và đại ca đã ăn xong cơm và về phòng nghỉ trưa, không ngờ khi vào sảnh thì thấy phụ thân và đại ca đang ngồi ngay ngắn, trên bàn còn bày đầy ắp thức ăn nóng hổi, nhìn là biết do phụ thân làm.
"Ta sai Mặc nhi ước chừng giờ các con về, không ngờ thằng bé đoán đúng thật, món ăn của ta vừa làm xong dọn lên bàn thì các con đã về rồi"
Phụ thân ta cười đứng dậy, một tay kéo mẫu thân ta, một tay kéo ta đến bàn ngồi xuống.
"Đồ ăn ở yến tiệc đó đâu phải là đồ người ăn? Không nguội thì cũng cứng, sao có thể ngon bằng cơm nhà? Các con chắc chắn chưa ăn no phải không?"
Nhìn ánh mắt xót xa của phụ thân, ta xoa xoa cái bụng đã hơi no, lẳng lặng nhận lấy đôi đũa từ tay người.
"Phụ thân, người và ca ca sẽ không phải là đến giờ vẫn chưa dùng bữa trưa chứ?"
Ta liếc nhìn bát đũa sạch sẽ trước mặt hai người họ hỏi
"Không sao đâu, ca con là đàn ông con trai, nhịn ăn một bữa không chết được đâu"
Phụ thân ta tùy tiện nói.
Đại ca ta liếc nhìn phụ thân ta, ta lại thấy một tia bất lực trong ánh mắt đó.
Nhưng khi ánh mắt huynh ấy đối diện với ta, huynh ấy lại trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, gật đầu với ta, tỏ ý phụ thân nói đúng.
Ta cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Đại ca lớn hơn ta tám tuổi, hồi nhỏ việc học của ta là do huynh ấy dạy dỗ trông nom, mỗi lần không nghiêm túc đều bị đánh vào lòng bàn tay.
Ngày thường huynh ấy lại hay lạnh lùng, ta vẫn có chút sợ huynh ấy.
Phụ thân ta nâng niu ta trong lòng bàn tay còn sợ ngã, đến một sợi tóc cũng không nỡ để rụng, mẫu thân ta phần lớn là dọa dẫm ta, cũng không dám thật sự làm gì ta, người cũng xót.
Chỉ riêng đại ca ta, huynh ấy là đánh thật đấy!
Đó là đau thật đấy!
Dù cho món ăn của phụ thân ta có ngon đến mấy, ta cũng chỉ ăn được mười mấy miếng là không nuốt nổi nữa.
Mẫu thân ta cũng tương tự, người đặt đũa xuống, nhìn mâm cơm đầy ắp mà trong mắt có chút không cam lòng.
"Biết thế đã không vì chọc tức Bạch Tâm Nhu mà ăn nhiều món như vậy"
Câu nói này ngược lại khiến phụ thân ta bật cười.
"Không ăn được thì thôi không ăn nữa, nếu nương tử thích, sau này không chỉ bữa trưa, cả ba bữa trong ngày ta đều lo hết"
Mẫu thân ta bị lời nói đùa giỡn của người chọc cho đỏ mặt.
Nhưng ánh mắt người quét qua ta và đại ca, lập tức nghiêm túc lại, ngấm ngầm véo phụ thân ta một cái, bắt đầu chuyển chủ đề nói chuyện chính.
11
"Mặc nhi, ta và Khanh nhi hôm nay đi dự yến tiệc quả thật đã thấy hai chuyện cười, hai đứa con trai nhà họ Sở một đứa bị thương một đứa ngây dại, trùng hợp y như lời đồn gần đây của con và cha con ở kinh thành, hai chuyện này không phải là do con làm sao?"
Mẫu thân ta nhìn chằm chằm đại ca ta hỏi.
Nghe vậy ta cũng nhìn về phía đại ca.
"Chỉ hai cái gối thêu hoa nhà họ Sở không ra gì đó, cũng xứng để con ra tay sao?"
Đại ca ta tùy tiện nói, như thể nhắc đến hai con kiến, tay gắp thức ăn cũng không ngừng lại.
Nhưng vì ánh mắt tò mò của ta và mẫu thân quá mãnh liệt, huynh ấy bất lực liếc nhìn chúng ta một cái, đặt đôi đũa xuống, lại mở miệng.
"Sở Phong ở kinh thành đêm đêm đều ngủ lại kỹ viện, chút tài cán học được hồi nhỏ sớm đã bị hắn vứt bỏ quên sạch, đâu ra bản lĩnh thật sự ra chiến trường giết địch? Chẳng qua chỉ bị một mũi tên vào vai, hắn liền sống chết đòi về kinh, vốn dĩ chỉ là một vết thương nhẹ, bị hắn tự mình giày vò thành trọng thương, chỉ có thể trách gia đình hắn quá cưng chiều hắn, nuôi thành cái tính cách hoang đường đến mức có thể đào ngũ giữa trận tiền"
"Còn Sở Kiệt kia, nhát gan sợ việc, ngay cả giết gà cũng không dám nhìn lại đòi làm vị trí Đại Lý Tự Thiếu khanh của ta, hắn vừa nhậm chức để lấy thể diện, cũng để dằn mặt ta, vội vàng đi điều tra vụ án giết người của ác quỷ, ta đã đoán hắn sẽ bị dọa, nhưng không ngờ lại thật sự ngây dại, uổng công các ngươi lại xem thêm một trò cười"
"Còn về lời đồn ở kinh thành, con không biết, các người hỏi phụ thân đi"
Nói xong đại ca ta cầm đũa lên, bắt đầu chậm rãi ăn uống.
Ta và mẫu thân ta chuyển ánh mắt nhìn về phía phụ thân ta, phụ thân ta che mặt khẽ ho một tiếng.
"Ta chỉ là thấy Khanh nhi chịu ấm ức, khó chịu, vừa lúc biên quan gửi tin cho ta, nói Sở Phong cái đồ phế vật đó đêm đó đã trốn về kinh, ta liền sai người truyền tin giả ở kinh thành, để Sở gia đó đắc ý vài ngày, đợi khi được nâng lên cao rồi lại rơi xuống, vậy mới đau."
Phụ thân ta nói xong, còn có chút hả hê, nhưng mẫu thân ta tức giận đến nỗi đũa cũng rơi.
"Vậy Sở Phong đã trốn về rồi, chúng ta cứ chờ xem trò cười là được, người hà cớ gì lại tự nguyền rủa mình và Mặc nhi, người có phải là ghét ta ở ngoài ngày ngày nghe người ta nói người và Mặc nhi sống không được lâu, điên dại, vẫn chưa đủ tức giận sao?"
"Nương tử đừng giận, ta không có ý đó, là do ta suy nghĩ chưa chu toàn"
Phụ thân ta vội vàng xin lỗi, muốn ôm mẫu thân ta, nhưng lại bị người đẩy ra.
Phụ thân ta dỗ mãi không được, liền nhìn ta.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của người, ta cuối cùng cũng không đành lòng mặc kệ, dỗ dành mẫu thân ta để người ngồi xuống.
Phụ thân ta thấy vậy liền vội vàng lại gần, "Nương tử người hãy nghe ta từ từ kể, ngoài chuyện làm mất mặt Sở gia, ý đồ của ta còn là muốn phân rõ địch bạn"
"Ngoài kia đồn rằng gia đình chúng ta đã hết thời, Sở gia lại đang thịnh vượng, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy có ý đồ xấu chắc chắn không chịu nổi, hôm nay nương tử đi dự yến tiệc, dựa vào tâm tư tinh tế của nàng, chắc chắn đã nhìn rõ những kẻ hãm hại gia đình chúng ta rồi phải không?"
Phụ thân ta cẩn thận dỗ dành.
Thấy sắc mặt mẫu thân ta tốt hơn nhiều, người mới tiếp tục nói: "Đều là lỗi của vi phu, đã quên kiêng kỵ, nương tử nếu trong lòng không thuận, cứ đánh ta đi, ta đảm bảo không nói một tiếng"
Mẫu thân ta không đáp lời, cúi đầu, xem chừng vẫn còn giận.
Phụ thân ta liền nắm lấy tay mẫu thân ta tự vả vào mặt mình, khiến mẫu thân ta sợ hãi vội vàng rụt tay lại, nhưng vẫn chậm một bước, mặt phụ thân ta bị vả nhẹ một cái.
"Làm gì vậy? Hai đứa trẻ còn ở đây!"
Mẫu thân ta tức giận nhìn người.
"Nương tử đừng giận, vậy thì lát nữa vào phòng ngủ, ta sẽ để nương tử xử lý"
Phụ thân ta vô sỉ nói.
"Đồ vô sỉ!"
Mẫu thân ta xấu hổ và tức giận rút tay lại, giẫm mạnh vào chân người một cái.
Nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều, trông có vẻ không còn giận nữa.
Phụ thân ta đang định ngồi xuống bên cạnh mẫu thân ta, mẫu thân ta liền đập mạnh tay xuống bàn, "Ta có chuyện muốn hỏi Mặc nhi, người kẹp ở giữa chắn ta thì sao mà hỏi?"
Phụ thân ta lập tức như tiểu tức phụ đứng sang một bên, chờ mẫu thân ta hỏi xong.