Tàn Bào

Chương 96: Dương kim âm thủy


Chương trước Chương tiếp

Mắt phải Thập Tam một khi biến thành màu vàng nghĩa là nó đã nhìn thấy âm vật, Tả Đăng Phong lập tức xoay người lại xem, thấy ngọn núi giữa hố trời đang khẽ rung động trong bóng đêm.

Rung động khác với chấn động, rung động nghĩa là phập phồng, còn chấn động nghĩa là lắc lư. Ngọn núi dù cao tới đâu thì cũng phải có chân núi vững chãi, nó không thể rung động được, nên nếu đã rung động vậy có nghĩa nó không phải là núi.

Ngọn núi rung rung mấy cái rồi dừng lại, Thập Tam nhìn nó chằm chằm, bộ dạng dữ tợn, bắt đầu gầm gừ thị uy.

Tả Đăng Phong lại nhặt một tảng đá, ngưng khí ném tới. Hòn đá đập vào, ngọn núi lại run rẩy. Tả Đăng Phong hiểu ngay cái thứ trông như ngọn núi này rất có thể là một sinh vật có sinh mạng.

"Thập Tam, đi thôi." Tả Đăng Phong xoay người đi, bây giờ đang là đêm tối, chờ đến ban ngày sẽ quay lại xem.

Tả Đăng Phong xoay người đi vài bước, thấy Thập Tam không đi theo, quay đầu nhìn lại, lập tức toát mồ hôi lạnh. Chẳng biết Thập Tam từ lúc nào đã nhảy khỏi vách núi, đang phi lơ lửng giữa không trung.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...