Kim Châm mở đàn làm phép, đất bằng nổi gió, sinh ra khói mịt mù, thanh thế khiến cho con người ta sợ hãi, cực kỳ thần bí.
Tả Đăng Phong đứng một bên hờ hững quan sát. Là người sáng suốt đương nhiên hắn có thể nhìn ra môn đạo bên trong, Kim Châm cúng bái hành lễ thuần túy là lừa gạt người. Thật ra, chân chính trừ quỷ căn bản là không có lắm chiêu nhiều thức, cũng chẳng cần vẽ vời ra nhiều động tác võ thuật đẹp mắt như vậy. Kim Châm đã cố ý phức tạp hóa sự việc đơn giản bởi một lẽ là muốn làm cho bắt mắt. Thân là chưởng giáo Mao Sơn nên y cũng có chỗ khó xử của mình. Nhiều môn đệ há mồm chờ ăn như vậy, cho nên so với Tả Đăng Phong y cần tiền hơn nhiều.
Việc cúng bái hành lễ của Kim Châm dây dưa kéo dài hơn hai mươi phút đồng hồ. Chà xát lưu huỳnh và đá quặng ni-trát ka-li lẫn vào nhau khiến cho trong sân mịt mù khói. Huyện trưởng và gia quyến của lão nhìn hoa hết cả mắt, bội phục đến mức cúi đầu rạp xuống đất. Buổi cúng bái hành lễ vừa kết thúc, mọi người lập tức đi lên khen ngợi không ngượng miệng. Kim Châm khổ não cười nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hiểu ý mỉm cười đáp lại. Kim Châm đã là thái đẩu trong huyền môn, mà trong nhận thức chung của người đời, kẻ nổi danh đương nhiên có bản lĩnh, cho nên họ đều sùng bái y một cách mù quáng. Bất kể y làm cái gì, trong mắt của người đời đó đều là việc đúng. Thậm chí y dừng lại uống nước trong lúc làm phép, bọn họ cũng cho rằng Kim Châm hành động như vậy là mang thâm ý.