Hai người đi vèo vèo, Thiết Hài vẫn một mực bám theo đằng xa.
"Ông ấy không chịu bỏ." Tả Đăng Phong nói nhỏ.
"Trụ trì đã lên tiếng, lão ta không dám làm gì đâu." Ngọc Phật gật đầu, cất lại mấy tấm bùa và mấy thứ linh tinh vào trong ngực.
"Đó là gì vậy?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Đều là phù chú." Ngọc Phật không hề giấu diếm.
"Cả xương cốt và cây cỏ đều là phù chú?" Tả Đăng Phong hiếu kỳ.
"Phải. Trong phái Thần Châu ta, số người dùng bùa khá ít, đa số đều dùng phù ngũ hành.”
Tả Đăng Phong không hỏi thêm, hắn có thể cảm giác được mớ xương cốt rễ cây kia đang phát ra nhiều loại khí tức khác nhau. Có âm tính, có dương tính, đủ cả Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong Ngũ Hành, nếu được truyền linh khí vào, sẽ tăng cường thuộc tính ẩn chứa trong mình và phóng ra ngoài, tác động tới không gian chung quanh, đây chính là nguyên lý làm phép của phái Thần Châu.
Hai người nhanh chóng xuống tới chân núi Thiếu Lâm tự, Tả Đăng Phong đứng lại từ biệt Ngọc Phật.
"Cậu rất rất chán ghét tôi à?" Ngọc Phật nhướng mày. Tả Đăng Phong đã liên tục nói lời từ biệt cô những ba lần, khiến cô cảm thấy rất không vui.
"Tôi bộ dạng thế này mà đi cùng với người, sẽ bị người ta đàm tiếu. " Tả Đăng Phong cười chỉ chỉ vào mình.