“A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, Tẩy Tủy Kinh của lão nạp đã gần như đại thành, cậu phải cẩn thận.” Minh Không tiến lên ba bước nhìn Tả Đăng Phong nói. Lão là cao tăng Thiếu Lâm tự, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn có tấm lòng từ bi do vậy mới mở miệng cảnh báo. Câu nói của lão “gần đến đại thành” biểu lộ lão không được như Thiết Hài đã luyện đến mức tận cùng tầng thứ chín của Tẩy Tủy kinh.
“Đại sư, pháp môn hành khí của tôi tuy là chính thống, nhưng chiêu thức tôi sử dụng lại tương đối âm độc, ông cũng phải chú ý.” Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cũng mở miệng nhắc. Sở dĩ hắn xem tăng nhân Thiếu Lâm tự là địch cũng chỉ vì trợ giúp Ngọc Phật, chứ cũng không có thù oán gì với họ.
“A di Đà Phật” Minh Không nghe vậy lại niệm Phật hiệu, dù chiêu thức âm độc nhưng đã nói ra thì cũng không thể coi là âm độc nữa, từ đó lão thay đổi cái nhìn đối với Tả Đăng Phong. Bất quá động thủ thì vẫn phải động thủ, vì đây chính là danh dự của Thiếu Lâm tự.
Hai người nói xong cũng không tiếp tục nói gì nữa, đứng cách nhau ba trượng, tự mình ngưng khí. Tuy Tả Đăng Phong có mở miệng nhắc nhở, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đó hắn cũng chưa từng sử dụng Huyền Âm chân khí quyết đấu cùng cao thủ, bởi vậy hắn cũng không xác định được Huyền Âm chân khí có thể có tác dụng đóng băng Minh Không như là đã đóng băng lính Nhật và Hán gian không. Nếu như không được, thật là phải đi quét sân cho chùa Thiếu Lâm rồi.