Tàn Bào

Chương 60: Nhất phi trùng thiên


Chương trước Chương tiếp

Tả Đăng Phong không buồn để ý đội du kích nói cái gì, hắn đau lòng tay áo bị đánh rách một đường, lớp bông bên trong đổ ra, sợi bông ấm áp khiến Tả Đăng Phong lại nhớ đến cảnh Vu Tâm Ngữ may áo choàng này cho hắn.

Trở lại sơn động đã là sáng sớm, thắng trận khiến ai nấy đều cao hứng, phụ nữ và người già giúp hạ lương thực và súng ống cho đội viên du kích, ân cần lau mồ hôi cho họ. Tả Đăng Phong xoay người quay về chỗ cũ của mình, quay trái quay phải tìm Thập Tam.

"Uống miếng nước đi." Râu quai nón bưng một chén nước tới cho Tả Đăng Phong.

"Tôi không khát." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Tiểu huynh đệ, đêm qua may là có cậu." Râu quai nón coi như cũng có lương tâm.

Tả Đăng Phong nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Tiểu huynh đệ, bây giờ chúng tôi đã có đạn, cậu không cần phải canh cánh trong lòng nữa, nếu có việc khẩn cấp thì cậu cứ đi đi." Râu quai nón do dự rất lâu mới nói câu này với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tuy cực kỳ dũng mãnh, nhưng hắn không nghe người khác chỉ huy, râu quai nón cũng không dám dùng hắn.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn râu quai nón, nét mặt râu quai nón đầy thiện ý và hơi xấu hổ. Tả Đăng Phong nhìn hắn một cái rồi thu mắt lại ngay, nhấc người đi về phía tây nam.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...