"Muốn dùng bom thì trước hết phải bày trận, khoảng cách xa quá, trận pháp không thể phát huy được hiệu lực, khoảng cách gần quá, Thi Hống sẽ phát hiện ra chúng ta." Tả Đăng Phong lắc đầu, từ lúc cánh tay bị chém đứt hắn chỉ còn nghĩa ra cách tán công mà thôi.
"Tả chân nhân, hồn phách của ngài không thể ly thể ngài có biết không." Đại Đầu nắm chặt góc áo Tả Đăng Phong.
“Tôi biết." Tả Đăng Phong chậm rãi gật đầu, khi âm dương Sinh Tử Quyết bị Ngọc Hành Tử phế bỏ, chủ kinh mạch đã bị hỏng, hồn phách không thể xuất khiếu, nếu tán công tự bạo, hồn phách sẽ cùng thân thể tan thành tro bụi.
"Tả chân nhân, ngài hãy vì người thân, ngài không thể chết ở chỗ này." Đại Đầu cố gắng khuyên can.