Đi thêm trăm dặm trong núi xuất hiện biệt thự, lúc này đã quá nửa đêm, trong biệt thự có đèn sáng, Hạn Bạt dừng lại, chui vào trong biệt thự, tiếng kêu thảm thiết vang ra.
Bốn người xoay người nhìn lại, biệt thự dưới kia rõ ràng là nơi ở của nhà giàu, vườn hoa vòi phun, không thiếu gì cả.
"Tả chân nhân, linh khí của nó đang nhanh chóng khôi phục, đã xêm xêm với chúng ta." Đại Đầu báo cáo.
"Tuyệt đối đừng để nó cắn trúng, trong người nó có Thi độc rất mạnh." Tả Đăng Phong nhìn ba người.
"Tả chân nhân, tí nữa cậu phế hai tay nó đi, để nó khỏi túm được mình." Dương Chỉ nói.
"Người Nhật không lưu tình với nó đâu, nếu phế bỏ hai tay của nó, nó sẽ không còn lực tự bảo vệ, đừng lo, tôi sẽ luôn để mắt đến nó." Tả Đăng Phong lắc đầu.