Tuy Tả Đăng Phong bị chận trong phòng dưới đất, nhưng hắn không hề kinh hoảng. Bởi vì trước đó hắn đã tính hết các sự tình có khả năng phát sinh, cũng chính là để ứng phó các loại tình huống đột ngột này.
Phía bắc cửa ra vào nhất định là không ra được, nhưng ở hành lanh phía nam là lò đốt xác, lò này có ống khói rất lớn, đây chính là đường chạy trốn. Nhưng vì đường ống khói thẳng đứng, mang theo người chạy trốn theo đường này rất khó. Còn có một đường khác, chính là cái cửa sổ tầng hầm ngầm, nhô lên phân nữa trên mặt đất. Tuy trên cửa sổ lắp thanh sắt to tầm ngón tay cái nhưng căn bản là không làm khó được hắn.
“Nhanh tới đây giết con heo này.” Trong lúc Tả Đăng Phong cau mày khổ sở suy tư, Liễu Điền lần nữa lên tiếng hô lớn.
Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn Liễu Điều, giơ tay lên định đập nát cằm hắn, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Hắn muốn giữ lại Liễu Điền để tra hỏi tung tích của Đằng Khi, do dự trong tích tắc, liền buông tay xuống, kéo Liễu Điền chạy vào một căn phòng thí nghiệm phía tây.
Khung cửa sổ phòng thí nghiệm bằng gỗ, trên đó lắp thanh sắt vào. Đến phòng thí nghiệm, Tả Đăng Phong lập tức lấy tay tóm lấy các thanh sắt trên cửa gỡ xuống rồi nhét Liễu Điền ra ngoài.
“Tao ở đây, mau tới đây giết con heo này.” Sau khi bị nhét ra, Liễu Điền một mực hét to lên.