"Tả chân nhân, ngài có từng nghe tới vụ thảm sát Nam Kinh không?" Dương Chỉ lạnh giọng hỏi.
"Lúc đó tôi đã đến Nam Kinh, xác chết khắp nơi, người già trẻ con không thiếu." Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, hắn biết tại sao Dương Chỉ hỏi câu hỏi này.
"Vậy mà ngài còn hy vọng họ đối xử đàng hoàng với mình." Dương Chỉ hừ một tiếng.
"Chị không nên cắt câu lấy nghĩa, tôi chỉ nói tùy vào thái độ của họ, chúng ta là đi tìm Thi Hống, không phải đi tàn sát thường dân, đừng có lẫn lộn đầu đuôi." Đối phương đã nói năng bất kính, Tả Đăng Phong trả lời cũng không khách khí.
Dương Chỉ bực bội không nói nữa, Tả Đăng Phong khẽ cau mày, người phụ nữ này hơi tự cao quá, cứ nghĩ tới Nhật là tới nơi hỗn loạn hay sao.
Ở sân bay có không ít máy bay, nhưng những cái nào cũng bị thiếu bảo dưỡng, nhìn tưởng hoàn hảo nhưng thực tế lại không dùng được. Vạn Tiểu Đường chọn một cái máy bay khá nhỏ, máy bay này có lẽ đang chuẩn bị cất cánh, nên bình xăng đầy ắp.