Mọi người cực kỳ kiêng kỵ Tả Đăng Phong, nên có hắn ở trên xe, mọi người đều không dám trò chuyện. Tả Đăng Phong cảm thấy bầu không khí lúng túng, bèn tìm cách thay đổi không khí, dù sao mọi người đều là chiến thắng trở về, chứ không phải thất bại tan tác mà về.
"Đây là cái gì?" Tả Đăng Phong chỉ một vật nho nhỏ trên ô tô.
"Là máy nghe nhạc và phát tin tức, giông giống máy quay đĩa của thời Dân quốc, ngài có muốn nghe thử không? " Cổ Trân hỏi.
"Ừ." Tả Đăng Phong gật đầu.
Cổ Trân nhấn vào một cái nút, trong máy vang lên tiếng kèn, quyện với tiếng hát của một nữ ca sĩ, nghe rất lảnh lót trong trẻo, không bị tạp âm như máy quay đĩa.
Nhưng Tả Đăng Phong nghe được một lúc thì cau mày, ca từ của bài hát thực vô cùng tùy tiện, hơn nữa chữ này dính với chữ kia rất khó nghe rõ, không giống thời Dân quốc, từ nào ra từ ấy, hát rất rõ ràng, châu tròn ngọc sáng.
"Không hay?" Cổ Trân thấy Tả Đăng Phong cau mày, vội hỏi.
"Hay, như quả phụ đang khóc tang." Tả Đăng Phong nói.
Mọi người cười vang, tuy Tả Đăng Phong lúc nào nói chuyện cũng nghiêm mặt, nhưng rõ ràng là hắn đang đùa.