Vì bị quái ngư đẩy đi rất xa, hắn không còn nhìn thấy lối ra, lại thêm thiếu dưỡng khí làm cảm giác nhận biết phương hướng bị hỗn loạn, Tả Đăng Phong bơi một lúc vẫn không tìm thấy chỗ hổng, lúc này dưỡng khí đã hoàn toàn hết sạch, Tả Đăng Phong vội giơ tay trái tường băng, phát ra Thuần Dương chân khí, muốn dùng Thuần Dương chân khí hòa tan băng ra để có không gian mà thở.
Nhưng Tả Đăng Phong đã bị rối loạn mà quên mất nước biển ở ngay dưới băng, dù băng bị tan ra bao nhiêu thì sẽ bị nước biển nhanh chóng lấp kín bấy nhiêu, bết bát nhất chính là Thuần Dương chân khí phát ra lại tạo nên lực đẩy, làm hắn chìm sâu thêm xuống nước.
Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị chết đuối, hắn hoảng loạn phát ra linh khí đánh lên trên, muốn đánh tan mặt băng, nhưng càng phát ra linh khí lực đẩy sinh ra lại càng đẩy hắn sâu xuống nước.
Đột ngột Tả Đăng Phong nhận ra mình bị cắn ngang người, lúc này hắn đã không còn lực phản kích, đành nhắm mắt chờ chết, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.