Sa mạc hướng tây rất hiếm có tử thi và dã thú, mặt đất cũng cứng, đi bộ không tốn nhiều sức lực.
Con rắn vừa đi vừa nghỉ, có lúc còn quay đầu đi ngược lại mấy dặm, có máy dò định vị trong tay, ba người đều biết trước để tránh né.
"Tả chân nhân, nếu để con mèo của ngài ra đuổi nó, thì nó có đi nhanh hơn không? " Đại Đầu hỏi. Tới lúc này, quãng đường con rắn đã đi được là rất ngắn.
Tả Đăng Phong im lặng suy nghĩ. Lúc trước hắn nghĩ nếu con rắn dừng lại, sẽ cho Thập Tam ra đuổi, để con rắn biết Thập Tam bám theo, làm tăng áp lực tâm lý cho nó, bây giờ thấy ý đó càng thêm có lý, Thập Tam sẽ thúc nó đi nhanh hơn, cũng như muốn trở về hang ổ cũ Kim tự tháp lẹ hơn.
Nên, Tả Đăng Phong làm theo ý kiến của Đại Đầu, ra lệnh cho Thập Tam đi theo con rắn, cách nó chừng năm dặm, để con rắn cảm nhận được sự tồn tại của nó, còn ba người thì giữ khoảng cách xa hơn, cách nó mười lăm dặm.