Tả Đăng Phong rất hồi hộp. Con người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, trong khi hắn còn có tình với Ngọc Phất. Tình cảm của Ngọc Phất dành cho hắn hắn biết rất rõ, những việc Ngọc Phất làm vì hắn hắn cũng tận tường, Ngọc Phất trong lòng hắn phải ngang ngửa với Vu Tâm Ngữ, nếu Ngọc Phất không bằng Vu Tâm Ngữ, hắn đã trở về Thanh Thủy Quan dùng sáu viên âm đan cứu sống Vu Tâm Ngữ trước, nếu thất bại mới đem nội đan cho Ngọc Phất, nhưng hắn không làm như vậy, sau khi tập hợp nội đan hắn đến thẳng Thần Châu phái. Con người chẳng mấy ai phân chia rõ ràng yêu và thương như hắn, nhưng hắn thì có, tiêu chuẩn phân biệt của hắn chính là hắn và Vu Tâm Ngữ có quan hệ xác thịt, còn Ngọc Phất thì không, nhưng tiêu chuẩn này cũng không công bằng, vì không phải Ngọc Phất không cho, mà hắn không dám nhận.
Trong lúc Tả Đăng Phong đang suy nghĩ lung tung, từ hướng bắc vọng tới một âm thanh làm hắn cau mày, tuy đã cách nhau mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện của người mập mạp kia và Đạo nhân áo tím, "Lão Vu, đệ mò ở đâu một người dở hơi như thế? "