Tả Đăng Phong từ khi xuất đạo đến nay đã gần năm năm, trong năm năm nay hắn trải qua rất nhiều lần hung hiểm, cuộc sống như thế làm hắn dưỡng thành một thói quen là rất tỉnh táo khi ở trong tình thế ác liệt, suy nghĩ mạch lạc, nghĩ ra những ý nghĩ kỳ dị mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được.
Linh khí dần hồi phục làm Tả Đăng Phong nhớ ra, nếu Lục Đạo Luân Hồi hoàn toàn ngăn cách khu vực này với bên này, thì chỉ quyết tụ khí không thể tụ tập được linh khí, nhưng nó vẫn hiệu quả, cho thấy trận pháp không phải là hoàn toàn đóng kín, giống như Lục Đạo Luân Hồi trận pháp là một cái hàng rào lớn hình tròn, nhưng bên trên và bên dưới hàng rào lại không rào, chỉ cần có thể chui sâu xuống đất hoặc bay lên thật cao, cao hơn mép hàng rào là chạy thoát.