"Bưu quán là do người Nhật quản lý, một trăm lượng Hoàng Kim là cả một mỏ tài sản, một người bình thường khó mà có được, nên người Nhật sẽ nghi ngờ." Tả Đăng Phong nhấc rổ đi về hướng nghĩa trang, chuyện đã xảy ra rồi, không cần phải giận chó đánh mèo người khác.
"Họ có nghi cũng không chắc sẽ nghi ngờ đến chúng ta." Mã Anh đuổi theo.
"Kim phiếu tôi dùng đều là của Kim trạch Cửu Châu, người Nhật biết tôi và Kim trạch Cửu Châu có quan hệ rất tốt." Tả Đăng Phong đáp. Quan hệ của hắn và Tôn Phụng Tiên người Nhật đã biết, sở dĩ người Nhật không dám động đến Kim trạch Cửu Châu là vì Kim trạch Cửu Châu làm ăn quá lớn, động đến nó sẽ làm toàn bộ thương gia ở khu bị Nhật chiếm rút vốn về chuyển sang địa bàn khác, đây là một tổn thất rất lớn đối với người Nhật.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Mã Anh rốt cuộc cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Tận dụng thời gian, hy vọng có thể phá được cơ quan, đào lăng mộ ra trước khi người Nhật tới." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp.
"Nói thì leo lẻo, làm việc thì toàn chuốc họa!" Một đầu lĩnh xoay tay tát thằng bé kia một cái.