Tàn Bào

Chương 347: Biển chết quỷ thành


Chương trước Chương tiếp

Vì cái giếng ở cổ thành phía nam rừng cây chết đã khô cạn, nên đội lạc đà phải cõng theo rất nhiều lương thực và nước. Tả Đăng Phong tự chuẩn bị thực phẩm và nước cho mình, để trong rương gỗ, hắn đã quen làm vậy để giữ đường lui, lần này cũng không ngoại lệ.

Làm lính ai cũng được tôi luyện thể lực, nên lúc ban đầu đi nhanh hơn lạc đà, nhưng sau đó thì dần dần chậm lại. Tuy dưới chân đã đánh xà cạp, cát không chui vào giầy được, nhưng tốc độ di chuyển vẫn rất chậm rãi từng bước. Cát trong sa mạc không giống nhau, có nhiều chỗ rất xốp, có nhiều chỗ lại rất cứng, gặp phải chỗ cứng thì đi được nhanh, nhưng gặp phải chỗ cát xốp thì nhưng, hơn nữa mọi người đều không quen sống trong sa mạc, không biết cách tránh né đám rắn độc và bò cạp trốn dưới cát, nên thường xuyên bị cắn. Người nào bị cắn trúng cũng đều chết, nên Tả Đăng Phong phải bảo Thập Tam đi trước mở đường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...