Tả Đăng Phong nhìn người què đầy hảo cảm, vì hắn có hảo cảm với những người tóc tai lộn xộn, râu ria lồm xồm, vì nhìn những người đó hắn lại như thấy bộ dáng của mình.
"Này què, mày thật biết con rắn kia ở chỗ nào à? " Phùng Tứ nhíu mày nhìn người què.
"Tôi đã từng nhìn thấy một con quái vật, nhưng lúc đó trời tối quá, tôi không thấy rõ bộ dáng nó." Người què quay đầu lại nhìn về phía đám người, Tả Đăng Phongnhìn theo thấy ông ta nhìn một cô bé, chính là tên tiểu trộm mấy hôm trước đụng phải hắn.
"Không thấy rõ mà mày muốn lãnh tiền thưởng hả, muốn đi theo thằng kia không? " Phùng Tứ chỉ cái xác trên đất,
"Quái vật kia có thể nuốt chửng Lạc Đà." Người què không chút sợ hãi, vẫn nhìn cô bé, có lẽ cô bé là con gái ông ta.