"Sao cậu còn dám quay lại?" Hoa đại tỷ lôi Tả Đăng Phong vào trong tiệm cơm.
"Sao vậy?" Tả Đăng Phong nghiêng người, né máu động vật trên tay Hoa đại tỉ.
"Có phải tối qua cậu tới kỹ viện do Phùng Tứ Gia mở không?" Hoa đại tỷ lại kéo,
"Ừ, tối qua tôi có đi kỹ viện." Tả Đăng Phong chủ động đi vào tiệm cơm, hắn không biết Phùng Tứ Gia gì, chắc là ông chủ của kỹ viện.
"Mấy đứa con gái nước ngoài đêm qua đã chạy mất, Phùng Tứ Gia đang cho người sục tìm cậu với hòa thượng khắp nơi đó, chạy mau đi." Hoa đại tỷ lo lắng.
"Cám ơn." Tả Đăng Phong sờ ngực, vàng thỏi xài hết rồi, trong ngực chỉ còn kim phiếu, tờ nhỏ nhất là một trăm lượng, Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ, rút một đưa cho Hoa đại tỷ, thực ra tin tức của Hoa đại tỷ không có giá trị, nhưng Tả Đăng Phong thấy người làm chuyện tốt thì nên được thưởng, nếu không sẽ làm họ chết tâm.
"Bây giờ là lúc nào rồi, chạy mau a." Hoa đại tỷ không nhận kim phiếu của Tả Đăng Phong đưa.