Tả Đăng Phong xách ông lão chạy sang hướng đông, rồi vòng vèo xuống phía nam, hắn nắm rất chặt, sợ ông lão chạy mất, mà phải dùng từ nó thì đúng hơn, vì lúc này Tả Đăng Phong đã có thể chắc chắn thứ hắn đang xách trong tay chính là âm chúc mộc thỏ, trận pháp chỗ đám cháy là do hắn làm ra, khi xách con thỏ xông khỏi trận pháp, hắn cảm thấy lực cản rất rõ ràng, chứng tỏ nó là âm vật.
Con thỏ bị Tả Đăng Phong chộp trong tay rất không yên phận, liên tục vặn vẹo tìm đường trốn, nhưng nó không dám nói tiếng nào, chỉ giãy dụa mà không dám kêu la, làm Tả Đăng Phong càng thêm chắc chắn nó chính là âm chúc mộc thỏ.
"Còn chộn rộn, còn cù nữa, lão tử ninh nhừ móng vuốt, ngươi đấy." Tả Đăng Phong cúi đầu.
Lão già này nãy giờ cứ giơ tay cù nách Tả Đăng Phong, bị Tả Đăng Phong hù mới chịu thôi.
Tả Đăng Phong cả người căng thẳng, vì con thỏ này có liên quan tới việc hồi sinh Vu Tâm Ngữ, rất quan trọng đối với hắn.