Tốc độ lăng không của Thập Tam không kém Ngọc Phất bao nhiêu, Tả Đăng Phong cho nó ăn nhiều nội đan đã bắt đầu phát huy công dụng, màu lông của Thập Tam đã trở thành ố vàng, tuy vẫn còn khoảng cách chênh lệch với màu vàng tôn quý óng ánh, nhưng đã nhìn thấy được bằng mắt khá là rõ ràng.
Từ xưa tới nay tài tử giai nhân khi hẹn hò đều chọn dưới ánh trăng, vì ánh trăng nhu hòa làm cho người càng thêm cảm tính, Ngọc Phất đầu búi đạo kế, áo trắng bồng bềnh, tay áo phe phẩy, tư thái thong dong, dưới ánh trăng càng thêm ưu nhã kiều mỵ.
"Sao cậu lại đưa Thừa Ảnh Kiếm và đồ của Đạo gia cho Đỗ Thu Đình?" Ngọc Phất hỏi.
Tả Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phất hỏi trông như tùy ý, nhưng thực tế lại mang ý tứ rất sâu, nếu hắn trả lời thật, sẽ phải đối mặt với vấn đề tình cảm.
"Tôi đã có bao tay Huyền Âm, đây là binh khí tôi dùng tiện tay nhất, áo choàng này tôi sẽ mặc cho đến phút cuối cùng, lấy mấy thứ đồ đó cũng đâu có dùng." Tả Đăng Phong đáp.
Ngọc Phất gật đầu, không nói gì nữa.