"Cậu muốn đi giết kỹ nữ?" Ngọc Phất nhíu mày .
"Không, Diêu tỉ, khách làng chơi, người dẫn khách, tú bà, đều phải giết, ba cái kỹ viện ít nhất có khoảng một trăm người, hẳn là đủ." Tả Đăng Phong cười nhạt.
Ngọc Phất gật đầu đồng ý, loại người này tồn tại nhiễu loạn Càn Khôn, điên đảo luân thường, rời bỏ trung trinh, tính nết ô uế, giết được.
"Chừng nào chị chuẩn bị xong? " Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ.
"Khoảng nửa canh giờ nữa." Ngọc Phất ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng, cô có thói quen nhìn mặt trời xác định canh giờ của Đạo gia.
"Chị làm xong thì đi Tiền viện tìm tôi." Tả Đăng Phong uống hết chén trà rời ghế đi ra.
Trở lại Tiền viện, Thiết Hài đang ngồi xếp bằng niệm kinh, Lão Đại nằm sấp bên giường gặm cắn cột gỗ, Thập Tam nằm trên một cái giường khác, trông coi thùng gỗ của Tả Đăng Phong.