Ngọc Phất thừa dịp này vọt tới bên trái đuôi độc vật, kim giáp trên bàn tay chém thẳng vào cái móc câu, nhưng lại không chém rụng được cái đuôi, làm con vật quay phắt lại phun độc thẳng vào cô.
"Độc xà phun nọc độc sẽ bị tiêu hao thể lực nhanh chóng." Ngọc Phất vừa tránh vừa hô to.
Tả Đăng Phong hiểu dụng ý của Ngọc Phất, cô muốn làm tiêu hao thể lực của độc vật, nhưng thứ này hình thể lớn như vậy, đợi đến khi nó mệt mỏi gục xuống chắc ba người đã gục xuống từ trước rồi.
"Di, cậu có thứ này sao không sớm lấy ra?" Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong móc súng ngắn thì kinh ngạc.
"Chưa chắc có tác dụng." Tả Đăng Phong kéo chốt, lướt tới trước mặt độc vật, nhè ngay lúc con vật ngửa cổ chuẩn bị phun nọc, nổ liền mấy phát vào mắt nó.