"Đại sư, ông thấy thế nào?" Tả Đăng Phong ân cần hỏi.
"Rất không tốt, cậu mau đi tìm thuốc cho lão nạp giải độc." Thiết Hài hít thật sâu một hơi không khí mát mẻ thanh tân.
Tả Đăng Phong nhíu mày, độc của đám rắn trong động đá vôi khác bình thường, hắn không biết độc tính, làm sao tìm ra thuốc giải.
"Đại sư, ông cảm giác trong người như thế nào?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Máu bị trúng độc, bồn chồn hoảng hốt." Thiết Hài ngồi phệt xuống cửa động.
Tả Đăng Phong nhíu mày càng chặt, Thiết Hài mô tả đúng tình trạng ban đầu khi trúng độc, dưới tình huống bình thường người độ quá Thiên kiếp luôn có chút năng lực miễn dịch đối độc vật, không ngờ độc của đám rắn này mạnh đến thế.
"Đại sư, cho tôi xem vết thương." Tả Đăng Phong chụp cánh tay Thiết Hài, kéo tay áo lên, thấy miệng vết thương vẫn còn đang ứa máu, miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra nhanh chóng, khác hẳn với vết thương sưng đỏ của rắn độc bình thường.
"Mau đi đi, lão nạp chống đỡ không được bao lâu đâu." Thiết Hài rút cánh tay về.